41
“C
ô có biết rõ về những người khác ở Phòng Công thương không?”
Lạc Tuệ Tuệ nhìn anh ta, hơi chau mày: “Tôi không hiểu cái biết rõ mà
anh nói là ở mức độ nào cả.”
“Tức là hiểu rõ về nhân cách, tính tình và hành vi thường thấy của từng
người.”
Lạc Tuệ Tuệ lắc đầu: “Nếu thế thì chỉ có thể gọi là quen biết thôi, hiểu
rõ thì còn chưa đủ. Có nhiều người tôi còn chưa nhớ tên, tôi cũng ít đến cơ
quan của họ lắm.”
“Xét tương quan thì cô quen thân ai nhất trong số những người ở Phòng
Công thương?”
Cô ta lại chau mày, vẻ suy nghĩ: “Diêu Giang? Châu Mộng Vũ? Có lẽ
là Lâm Tiểu Phong.”
“Ồ, tại sao lại là hắn?” Trương Nhất Ngang hơi ngạc nhiên.
“Ai mà biết được, lúc còn sống, Hồng Dân rất thích đi cùng người tài
xế này, hắn có đến nhà chúng tôi dùng cơm mấy lần rồi. Tôi thật sự không
thích người lạ đến nhà mình… À, tất nhiên ý tôi không phải nói đến các anh
mà là kiểu đến để dùng cơm gì gì đó. Đại khái là Hồng Dân xem hắn như
thư ký, chuyện gì cũng sai hắn ta làm, đi họp hành thì càng không thể tách
rời nhau. Lúc đó tôi thấy Lâm Tiểu Phong giống Hòa Thân luôn bên cạnh
Càn Long vậy… à không, hắn ta không thông minh như Hòa Thân. Hắn ta
vốn dĩ là một tên ngốc, có vẻ rất thật thà. Theo như tình hình bây giờ thì rõ
ràng những ấn tượng mà hắn để lại trong mắt mọi người chỉ là giả dối mà
thôi. Tuy nhiên trước đây ai mà biết được, cái tên tài xế này rất được lòng
người khác, làm được việc, chẳng tính toán hơn thua với người khác, lại còn