thật thà, hắn quả thật chẳng có một khuyết điểm gì nữa cả. Cái xã hội này,
người gian trá quá nhiều vì thế nên mọi người ai cũng thích những người
thật thà. Tôi nghe người cùng cơ quan gọi hắn là Tiểu Lâm Tử, thực ra tôi
thấy hắn như một tên tiểu thái giám vậy. Nghe mọi người nói hắn vừa là
người thật thà vừa làm được việc, tôi cũng thấy hắn đúng là thông minh thật
vì hắn biết giả vờ thật thà để lấy lòng người ta. Còn bây giờ thì sao? Chẳng
ai nói hắn tốt nữa, ai cũng biết trong lòng hắn nghĩ gì, hắn xảo quyệt hơn
người ta nghĩ.” Cô ta cười mỉa một tiếng đầy vẻ ghê tởm đồng thời ngẩng
đầu lên, mắt nhìn trần nhà, nhưng Trương Nhất Ngang nhìn thấy mắt cô ta
ngấn nước, cắn răng kìm nén cảm xúc, anh ta đoán có lẽ cô ta thuộc dạng
phụ nữ luôn che giấu nỗi đau của mình chứ không dễ dàng biểu lộ cảm xúc
ra ngoài.
“Lâm Tiểu Phong thường xuyên đến nhà cô dùng cơm hả?”
Lạc Tuệ Tuệ ngưng một lúc rồi mới nhìn Trương Nhất Ngang và bảo:
“Tôi không biết một tháng đến 1, 2 lần có gọi là thường xuyên không, tóm
lại tôi rất ghét người lạ đến nhà mình dùng cơm.”
Trương Nhất Ngang cố tình cười thành tiếng để tạo ra không khí thoải
mái: “Vì mỗi lần như thế là cô phải nhọc công nấu nướng hả?”
“Tất nhiên là không phải vậy, nhà tôi có người giúp việc mà. Còn lâu
tôi mới nấu cơm cho người lạ.” Gương mặt cô ta đầy vẻ ngây thơ, giống như
một cô bé đang so đo một vấn đề lông gà vỏ tỏi trong mắt người lớn vậy. Bất
kỳ người đàn ông nào nhìn gương mặt của cô ta đều thấy lòng mình xao
xuyến cả cho dù cô ấy đang mặc áo bầu.
Trương Nhất Ngang hỏi tiếp: “Đúng rồi, như những gì cô nói thì xem
ra Trưởng phòng Vương rất tín nhiệm Lâm Tiểu Phong đúng không?”
“Đúng vậy, như tôi đã nói, hắn ta như một tên tiểu thái giám, đương
nhiên, nói dễ nghe hơn một chút thì hắn ta như thư ký của Hồng Dân, bất kể
chuyện lớn hay chuyện nhỏ chồng tôi đều thích giao cho Lâm Tiểu Phong
làm cả.”
Trương Nhất Ngang gật đầu, rất nhiều lãnh đạo có mối quan hệ đặc biệt
hòa hợp với tài xế riêng của mình vì người tài xế biết rất nhiều bí mật của