người lãnh đạo như đi đâu, gặp những ai, thậm chí đã nhận cái gì. Vì thế có
nhiều lãnh đạo khi điều đi chỗ khác cũng sẽ mang theo tài xế của mình. Có
câu nói rằng: Lãnh đạo là Bộ trưởng thì tài xế sẽ là Phó phòng, tài xế là cái
bóng của lãnh đạo, như một thông lệ, trước khi làm gì họ đều hỏi ý kiến tài
xế trước cả.
Anh ta hỏi tiếp: “Cô có biết chuyện Uông Hải Toàn bị người ta hạ độc
vào tháng 9 năm ngoái không?”
“Dĩ nhiên là biết chứ, các anh chẳng đã phải có hỏi Hồng Dân rồi sao,
nhưng làm sao mà anh ấy phạm tội được.”
“Tại sao lại không thể?”
Lạc Tuệ Tuệ hỏi ngược lại: “Anh ấy phạm tội thì có ích gì chứ?”
“Ừm… nghe nói anh ấy và Uông Hải Toàn không hợp nhau lắm?“
Lạc Tuệ Tuệ cười: “Không hợp nhau ư? Hồng Dân là người tốt nổi
tiếng trong cơ quan của bọn họ, không tranh thiệt hơn với người khác, mà
nghe người ta nói tính cách của Uông Hải Toàn rất tồi, nhưng cho dù hắn ta
có thế nào thì cũng chỉ là một Đội trưởng đội Quản lý thị trường cỏn con,
Hồng Dân sợ gì hắn? Đã không hơn thua với hắn thì thôi chứ Hồng Dân cần
gì phải ra tay hại hắn? Nếu Hồng Dân không chịu được thì chỉ cần điều hắn
đi chỗ khác là xong thôi.”
Trương Nhất Ngang gật đầu, cách giải thích này cũng giống với ý kiến
của người đàn bà béo ở Phòng Công thương.
“Đúng rồi, chất độc lúc đó đã được tìm thấy trong ly rượu của Trưởng
phòng Vương, cũng vì chuyện này mà cảnh sát hình sự huyện đã gặp ông ấy
để tìm hiểu sự việc. Trưởng phòng Vương về nhà có kể cho cô nghe chuyện
này không?”
“Dĩ nhiên là có kể rồi, anh ấy nghi ngờ có người nào đó muốn hạ độc
mình, nghĩ lại vẫn còn thấy ám ảnh.”
“Ông ấy có nghi ngờ cụ thể là ai đã muốn hại mình không?”
“Tôi không biết, có lẽ trong lòng anh ấy biết rõ là ai nhưng không nói
ra.”
“Cô không hỏi ư?”