Cao Đống gật đầu: “Tuy cách miêu tả hình dáng bên ngoài khá là mơ
hồ, nhưng dựa vào sự miêu tả này để kiểm tra những tài xế lái chiếc Buick
màu xanh chạy vào trạm nghỉ chiều hôm đó thì có lẽ sẽ khoanh vùng được
một vài người có đặc điểm tương tự.” Nhưng sau đó ông ta lại lắc đầu: “E là
mấy thứ mũ mão, kính râm, hàm râu đều là ngụy trang thì lúc lái xe hắn
không trông giống như vậy nữa, nếu thế sẽ hơi rắc rối. Thôi, cậu cứ gọi Lý
Vệ Bình đến, tôi sẽ cho bọn họ sàng lọc lại khâu này.”
“Sếp, đợi đã.” Trương Nhất Ngang định nói lại thôi.
Cao Đống thấy hơi kỳ lạ: “Sao thế, đợi gì nữa?”
Trương Nhất Ngang bặm môi, rồi cuối cùng cũng nói ra: “Có một
chuyện tôi đã suy nghĩ rất nhiều, người thợ sửa xe nói tuy người đó đội mũ
len chụp kín đôi tai, nhưng anh ta vẫn nhớ rất rõ một đặc điểm đó là, khi anh
ta bất cẩn đụng vào đầu của người đó, làm mũ người đó bị lệch một bên thì
thấy phần bên dưới tai trái lộ ra, ở đó… ở đó có cái bướu thịt.”
“Ồ, đây được xem là đặc điểm nhận dạng rất quan trọng. Khoan đã,
bướu thịt? Bướu thịt!” Tim Cao Đống đập thình thịch, hai mắt mở to hồi lâu,
sau đó mới thều thào: “Ý cậu là… Lý Vệ Bình ư?”
Trương Nhất Ngang cúi đầu, vẻ mặt lúng túng nói: “Chắc là không đâu,
người có bướu thịt dưới tai trái đâu chỉ có mỗi Lý Vệ Bình.”
Cao Đống trầm giọng hỏi: “Cậu có cho người thợ sửa xe xem hình Lý
Vệ Bình không?” !
“Tôi đã âm thầm sai cấp dưới tìm ảnh trong mạng nội bộ gửi vào di
động rồi cho người thợ sửa xe xem. Anh ta nói thời gian cách đây quá lâu,
anh ta thực sự không có ấn tượng về mặt mũi của người đó, hơn nữa người
đó đeo kính râm lại có râu quai nón, mà người trên hình lại không có nên
anh ta không thể xác định được.”
Cao Đống chậm rãi gật đầu, rồi từ từ trở lại ghế ngồi, lòng nặng trĩu.
Mặc dù trên thế giới này người có bướu thịt dưới tai trái không chỉ có mỗi
Lý Vệ Bình, nhưng trong số những người ông đã gặp, thì thật sự chỉ có một
mình Lý Vệ Bình mà thôi.
Nếu quả thật là anh ta, thì… thì rắc rối to rồi.