Chủ nhiệm Hứa thật thà trả lời: “Thường là do bộ phận Hậu cần chúng
tôi quản lý, các vị Trưởng và Phó Công an khác cũng có chìa khóa.”
Lý Vệ Bình cũng có chìa khóa. Trong lòng Cao Đống dấy lên một dự
cảm không lành.
“Lấy đồ ở kho có cần phải đăng ký gì không?”
Chủ nhiệm Hứa mỉm cười trả lời: “Cũng không cần thiết đâu, trong kho
chẳng có thứ gì quan trọng cả, chỉ có mấy thứ linh tinh như mấy loại hung
khí nguy hiểm, hóa đơn giả tịch thu được mà thôi, còn những vật chứng
quan trọng trong việc phạm tội như chất độc, tiền giả gì đó thì được để ở
phòng Bảo quản. Chúng tôi quản lý chúng rất chặt, nếu muốn vào xem hay
lấy gì đó đều phải đăng ký, sếp cứ yên tâm.”
Cao Đống gật đầu, hỏi tiếp: “Biển số giả tịch thu về có để trong kho
không?”
“Để tôi nghĩ xem, phải rồi, trong kho có mấy cái biển số giả. Sếp cần gì
cứ bảo tôi đi lấy là được rồi, không cần phải nhọc công như vậy.”
Cao Đống mỉm cười thân thiện, miễn cưỡng nói: “Không sao, tôi đến
đó tiện thể tìm chút đồ luôn đó mà.”
Chủ nhiệm Hứa cũng là một người thông minh, nghe vậy thì hiểu ngay
Cao Đống không muốn nói cho mình biết, vì thế cũng không hỏi thêm gì
nữa, chỉ dẫn họ đến kho rồi mở cửa ra.
Gần cửa ra vào có mấy cái kệ, trên kệ chất đủ các loại hung khí nguy
hiểm, có cả những dụng cụ như gậy gộc, chắc tịch thu được từ các vụ ẩu đả
của giới xã hội đen. Phía sau kệ có đặt mấy chiếc thang, giàn giáo và sơn, có
lẽ những thứ này được Công an Huyện dùng để sửa chữa văn phòng xong
rồi để luôn vào đây, vì cảnh sát không thể tịch thu thang nhà người ta như
một vật phi pháp được.
Sát góc phòng là mấy thùng gỗ lớn được đặt trên sàn, có thùng chứa
đầy hóa đơn giả và cả vé số nữa, có lẽ tịch thu của đám lừa đảo. Cao Đống
nhìn quanh, thấy trong số các thùng gỗ đó có một thùng đựng khoảng mấy
chục cái biển số xe. Một lớp bụi phủ đầy trên bề mặt chứng tỏ đã lâu rồi
không có ai đụng đến chúng.