Ông rất mong sao không phải là Lý Vệ Bình, anh ta là người của ông,
là một cấp dưới được ông rất trọng dụng. Xưa nay ông vẫn thấy năng lực
của Lý Vệ Bình là tốt nhất trong tất cả thuộc hạ của mình. Ông và Lý Vệ
Bình lại có mối thâm giao lâu năm. Khi làm việc là cấp dưới, còn phần lớn
những lúc khác lại là chỗ bạn bè thân thiết.
Hon nữa, Lý Vệ Bình là đàn em của ông. Lý Vệ Bình và Cao Đống đều
tốt nghiệp khoa Tâm lý học tại trường Đại học Chiết Giang. Lý Vệ Bình học
sau Cao Đống 5 khóa. Anh em đồng môn vốn rất dễ thân thiết, từ lúc Lý Vệ
Bình bắt đầu làm cảnh sát, Cao Đống luôn có phần thiên vị đối với anh ta.
Nếu là anh ta… kết quả này không những ông không muốn nghĩ đến,
mà còn không dám nghĩ đến.
Trương Nhất Ngang nhìn biểu hiện đang thay đổi của Cao Đống, anh ta
liền hạ giọng nói một cách thận trọng: “Tôi mới vừa đi hỏi, nghe bảo rằng
đồ Cảnh sát giao thông tịch thu thường giao cho Công an Huyện, những thứ
như biển số giả cũng chất thành đống trong kho của Công an Huyện.”
Cao Đống lại ngẩng đầu lên, hoàn toàn che giấu cảm xúc của mình rồi
nói: “Cậu đã đến kho chưa?”
“Vẫn chưa, tôi đến báo mấy chuyện này cho sếp trước.”
Cao Đống cắn chặt môi, vẻ mặt cứng đờ, sau một hồi lâu mới mở
miệng: “Được, tôi với cậu đến nhà kho kiểm tra xem biển số giả đó còn hay
không.”
Cao Đống lặng lẽ đứng dậy, ông biết rất rõ mình sẽ sớm tìm được câu
trả lời, lòng chỉ thầm mong đáp án đó không phải là Lý Vệ Bình.
Nhưng ông chẳng thể yên lòng được, rủi như biển số giả đó không ở
trong kho, như thế sẽ nói lên điều gì? Điều này cho thấy hung thủ thật sự đã
lấy công cụ phạm tội từ trong kho của Công an Huyện. Kho của Công an
Huyện có mấy ai vào được? Nếu là như vậy, đáp án là sẽ rất rõ ràng.
Ông lẳng lặng cùng Trương Nhất Ngang đến phòng Hậu cần rồi bảo
Chủ nhiệm Hứa phòng Hậu cần lấy chìa khóa và dẫn họ đến nhà kho. Vừa đi
ông vừa hỏi: “Bình thường ai quản lý kho?”