Cao Đống nói tiếp: “Chiếc xe đa dụng Buick màu xanh của Công an
Huyện các anh, tôi đã cho người bên pháp y đem đến tiệm sửa xe kiểm tra,
trong thùng xăng hầu như không có cặn carbon, mới súc thùng xăng đúng
không? Súc ở tiệm sửa xe sau trạm nghỉ à?”
Lý Vệ Bình nuốt nước bọt.
“Tôi không thể không thừa nhận rằng anh thật sự rất thông minh rất tỉ
mỉ, dĩ nhiên, điều này cũng tương quan với năng lực trinh sát hình sự xuất
sắc của anh. Trước khi gây án anh đã đoán được cảnh sát sẽ kiểm tra từng
chiếc Buick đi vào trạm nghỉ. Do đó khi chạy vào trạm nghỉ, anh đã không
dám dùng biển số xe giả mà phải dùng biển số xe thật. Nhưng anh lại nghĩ
đến chuyện nếu trực tiếp lái chiếc Buick màu xanh của cơ quan để gây án thì
khâu kiểm tra đối chiếu biển số xe chắc chắn sẽ phát hiện ra chiếc xe của
Công an Huyện Bạch Tượng đã đi vào trạm nghỉ vào lúc 5 giờ chiều hôm đó
và sẽ dễ làm cho người ta nghi ngờ. Vì vậy chiếc xe mà anh dùng để gây án
tuy là đúng là chiếc Buick màu xanh của cơ quan thật, nhưng biển số lại là
của một tòa án ở thành phố Thiệu Hưng. Năm phút trước tôi đã cử người
liên hệ với tòa án đó, Phó chánh án nơi đó là bạn anh, trước khi vụ án xảy ra
anh mượn của họ một chiếc Buick màu xanh rồi lấy biển số xe họ để gắn lên
chiếc Buick màu xanh của cơ quan mình. Như vậy khi kiểm tra đối chiếu
biển số của những xe đã chạy vào trạm nghỉ thì sẽ cho ra kết quả là biển số
xe thuộc một tòa án ở thành phố Thiệu Hưng, không làm cho người khác
nghi ngờ, đúng không?”
Đầu Lý Vệ Bình lập tức gục xuống, một lúc sau, anh ta ngẩng đầu lên,
ánh mắt tỏ vẻ rất mệt mỏi, há miệng ra nhưng không nói được lời nào. Cuối
cùng anh ta cười một cách đau khổ và gật đầu.
Một cảnh sát hình sự trong số những người giữ anh ta lấy ra một khẩu
súng, đưa cho Cao Đống xem: “Chỉ huy trưởng, chúng tôi tìm được khẩu
súng này trong túi quần của Lý Vệ Bình.”
Cao Đống đanh mặt lại. Ông nhận lấy khẩu súng rồi mở ổ đạn ra, ngón
tay ấn vào một viên đạn, búng nó ra ngoài, viên đạn rơi xuống đất kêu lên
một tiếng khô khốc, nghe rõ mồn một giữa cả tòa nhà im phăng phắc.