“Để cái này trong túi làm gì?” Cao Đống nhìn thẳng vào mắt anh ta,
chợt gầm lên, “Đồ chết tiệt, anh để súng trong túi làm gì hả?”
Lý Vệ Bình lại cố mở miệng nhưng vẫn không nói được lời nào. Anh ta
cố sức ho một tiếng, miễn cưỡng nói: “Định là dành cho mình vào phút chót
nhưng nào ngờ đã không kịp nữa rồi.”
Những người lúc nãy hò hét bây giờ tất thảy đều nín thở, hóa ra… Lý
Vệ Bình lại là hung thủ!
Cao Đống thở dài thườn thượt: “Tới phòng thẩm vấn.”
Ông không nhìn ai cả, chân bước thẳng về phía phòng thẩm vấn, tất cả
mọi người đều nhận thấy sắc mặt ông rất khó coi. Đến cả Trương Nhất
Ngang cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt sếp mình khó coi như vậy.