54
C
ao Đống đã nhiều năm không đích thân thẩm vấn ai, sau khi tội phạm
bị bắt về quy án, đều có nhân viên chuyên thẩm vấn lo liệu.
Thẩm vấn phạm nhân là một công việc rất hao tổn sức lực, thường là
vài người luân phiên thẩm vấn suốt mấy ngày mấy đêm để khiến đối phương
dần dần mất hết tinh thần mới chịu khai ra. Tất nhiên có lúc nhân viên thẩm
vấn không kiên nhẫn được lâu sẽ áp dụng một số biện pháp đặc biệt, nói
chung, một khi đã vào đây thi đối phương sớm muộn gì cũng phải hợp tác.
Người làm lãnh đạo sẽ không tự mình đi thẩm vấn, nhưng lần này Cao
Đống lại phá lệ muốn đích thân thẩm vấn Lý Vệ Bình.
Do bất ngờ bị bắt nên sau đó tâm trạng của Lý Vệ Bình thay đổi nhanh
chóng, trở nên lầm lì và hầu như không nói tiếng nào. Cao Đống không vội
vã, ông lịch sự sai người lấy nước cho anh ta uống.
Một nhân viên lập tức đưa ly thủy tinh vào, Cao Đống lắc đầu rồi bảo
đổi ly sứ. Ông nghĩ đến khẩu súng có đạn mà Lý Vệ Bình nhét trong túi, anh
ta đã lên tinh thần chuẩn bị tự sát, đưa ly thủy tinh vào sẽ rất nguy hiểm, mà
ông thì không muốn mạo hiểm.
Viên cảnh sát cấp dưới lại đem chiếc ly sứ đến đưa cho Lý Vệ Bình
uống nước. Hai tay anh ta bị còng trên ghế, vẻ mặt cứng đờ, hai mắt thất
thần, cả người tỏ ra rệu rã và đầy tuyệt vọng.
Cao Đống mím chặt môi, ngồi đối diện và nhìn chằm chằm vào anh ta.
Viên cảnh sát cấp dưới đứng bên cạnh thấy lãnh đạo không nói gì, đương
nhiên cũng không dám mở miệng mà chỉ kiên nhẫn đứng kế bên chờ.
Cứ như thế hơn 10 phút sau, Cao Đống mới mở miệng, giọng nói
không chút biểu cảm: “Có thể nói được chưa?”