đều vô ích, bởi chỉ cần điều tra được chiếc Buick màu xanh trong tiệm sửa
xe là chiếc nào, thì sẽ kiểm tra được chiếc Buick màu xanh ban đầu từ đâu đi
tới thông qua thiết bị giám sát dọc đường và như thế Lý Vệ Bình vẫn không
trốn thoát được.
Có cái bướu thịt khiến người thợ sửa xe ấn tượng cũng là do anh ta
không gặp may. Nhưng cứ cho là không có chuyện này đi nữa, anh ta lọt
lưới hay không cũng là vấn đề thời gian mà thôi, có lẽ sẽ không quá 3 ngày.
Lúc này, điều khiến Cao Đống không thể nghĩ ra đó là tại sao Lý Vệ
Bình lại phạm tội.
“Nói tôi biết, tại sao anh lại làm như vậy?”
Lý Vệ Bình hít mạnh một hơi thuốc, cười đau khổ: “Nếu tôi nói là vì
chính nghĩa xã hội, ông… có tin không?”
Cao Đống lắc đầu: “Không tin.”
“Tôi thấy chướng mắt trước việc thu phí tùy tiện của Phòng Công
thương.”
Cao Đống vô cảm: “Bọn họ đã thu tiền của anh chắc? Có đâu, chướng
mắt cái con khỉ!”
“Tôi không phải vì bản thân mình, tôi vì cả xã hội này.”
Cao Đống lắc đầu nguầy ngoậy: “Đừng giở trò này với tôi.”
“Có lẽ ông rất khó tin, rất khó lý giải, nhưng tôi làm vậy, chính là vì xã
hội, tôi muốn trừng trị việc thu phí tùy tiện của bọn súc sinh ở Phòng Công
thương này. Tôi không hề muốn đẩy mình lên tầm vĩ đại gì, nhưng tôi quả
thật rất chướng mắt. Là một cảnh sát hình sự, một năm tôi tiếp xúc với bao
nhiêu xác chết? Một năm làm việc bán sống bán chết mà tôi kiếm được mấy
đồng đây? Còn bọn người của Phòng Công thương thì sao?”
“Thu nhập một năm của anh cũng không phải là ít, 200.000 làm sao xài
cho hết, nhà cửa xe cộ đều do cơ quan cấp. Muốn trừng trị Phòng Công
thương ư? Hừ, việc bọn họ thu tiền chẳng liên quan gì đến anh cả, chuyện
này không đến lượt anh ra mặt đâu!” Rõ ràng là Cao Đống chẳng tin cách
nói này của Lý Vệ Bình chút nào.