Lý Vệ Bình từ từ ngẩng đầu lên, để lộ nụ cười đau khổ: “Tôi…” Anh ta
ho một tiếng, miễn cưỡng cất lời: “Tôi… tôi muốn hút thuốc.”
“Hãy mở một tay ra cho anh ta.” Cao Đống nói với cấp dưới của mình,
đồng thời bước tới trước mặt Lý Vệ Bình, móc một bao thuốc lá còn nguyên
từ trong túi ra, cẩn thận xé hộp giấy rồi đặt trước mặt anh ta, sau đó để chiếc
bật lửa xuống, ngẫm nghĩ một hồi, lại lấy ra một phong kẹo thông họng, đặt
lên tay vịn của ghế ngồi, thở dài: “Hút đi, hút ít thôi.”
Ông quay lại ghế ngồi của mình với vẻ mặt u ám, nhìn Lý Vệ Bình nửa
giờ trước và bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau: “Hôm trước biết tôi
định kiểm tra chiếc Buick màu xanh, sao anh không bỏ trốn? Tưởng tôi
không điều tra ra được à?”
Lý Vệ Bình châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, dường như đã
lấy lại được chút tự chủ và chấp nhận được hoàn cảnh hiện tại, liền hắng
giọng: “Định đánh liều một phen xem sao, thử vận may thế nào, có lẽ kéo
dài thêm chút thời gian nữa thì sẽ đợi được đến lúc kết thúc vụ án. Trốn ư?
Ha ha, với tôi, trốn có khác gì với chết đâu chứ.”
Cao Đống hít mũi, ông hiểu rất rõ, một người phải vất vả lắm mới có
được ngày hôm nay như Lý Vệ Bình, nếu bỏ trốn sẽ xem như tội phạm bỏ
trốn cả đời, ngày nào cũng sống trong lo sợ quả là chẳng khác gì với cái
chết.
Khi lập ra kế hoạch này, chắc anh ta nghĩ rằng sẽ không thể điều tra ra
được mình, nếu thật sự điều tra ra được anh ta thì có ngụy trang thế nào
cũng vô ích.
Hôm qua lúc kiểm tra điện thoại di động của Lý Vệ Bình và biết được
anh ta chỉ đi về giữa Bạch Tượng và thành phố Thiệu Hưng, Trương Nhất
Ngang đầu óc lơ ngơ còn nghi ngờ rằng nếu hung thủ thật sự là Lý Vệ Bình,
từng chi tiết của cả quá trình gây án đều đã suy nghĩ cặn kẽ không một chút
sơ hở, thì tại sao ngay cả một chi tiết nhỏ là chiếc điện thoại của mình lại
không xử lý, để họ điều tra được anh ta không hề đi Thượng Hải. Một là vì
cảnh sát hình sự phải mở máy 24/24, hai là Lý Vệ Bình hiểu rất rõ, nếu thật
sự một ngày nào đó hướng điều tra nhắm vào anh ta thì mọi sự ngụy trang