như vậy mới có thể khiến họ và cả các cơ quan đơn vị khác nới tay một chút.
Sở dĩ tôi chọn ra tay với Phòng Công thương là bởi cuộc điều tra vụ án hạ
độc lần đó đã làm tôi thấy bị sỉ nhục. Mặt khác, tôi đã có được đoạn clip
bằng chứng nên có thể lợi dụng nó để thực hiện việc mưu sát tập thể một
cách hoàn hảo.”
Cao Đống trừng mắt nhìn anh ta: “Nguyên nhân chính với chả tác nhân
bên ngoài gì chứ! Đó chỉ là ham muốn phạm tội bên trong của anh thôi thúc
thôi.”
Lý Vệ Bình cười như điên dại: “Cũng có thể, tôi cũng nhận thức được
điều này. Có lẽ là do đã tiếp cận vô số vụ án hình sự nên tôi quá tự tin vào
năng lực của mình, tôi thấy việc lập kế hoạch một vụ án mạng lớn khó bề
tưởng tượng là một cảm giác thành tựu mãnh liệt. Ham muốn phạm tội đó
quả thực quá mạnh, tôi rất muốn nhìn xem một kế hoạch với bố cục chặt chẽ
tỉ mỉ từng bước từ đầu cho tới cuối liệu có thể đạt được hiệu quả cuối cùng
không. Tiếc là, còn chút nữa thôi… Vốn đã có thể kết thúc vụ án, vốn đã có
thể thành công rồi, chỉ còn chút nữa thôi, chỉ vì sự kiên trì của ông mà tôi đã
thất bại.”
Cao Đống hừ lên một tiếng lạnh lùng, nói: “Sao anh có được đoạn clip
đó?”
“Khi điều tra vụ án hạ độc, Châu Mộng Vũ đã lén đưa cho tôi, bảo cô ta
vô tình quay được cảnh đó, cô ta là phụ nữ, không dám trực tiếp làm nhân
chứng mà chỉ muốn cung cấp đoạn clip đó, đồng thời bắt tôi phải giữ bí mật,
không được nói là cô ta quay. Tôi giả vờ đồng ý, vốn định là dùng nó bắt
Lâm Tiểu Phong, sau lại đổi ý, dùng cái này chẳng phải sẽ làm được chuyện
lớn hơn hay sao? Tôi tạm thời ém vụ án xuống, không công bố đoạn clip này
cho người khác biết, sau đó dùng nó uy hiếp Lâm Tiểu Phong, bắt hắn tham
gia vào kế hoạch của tôi.”
“Anh không bắt Lâm Tiểu Phong, chẳng lẽ Châu Mộng Vũ không thắc
mắc sao?”
“Khi cô ta đưa tôi đoạn clip này, vụ án đó đã khép lại. Về sau cô ta có
gặp riêng tôi một lần, tôi nói việc này đã khép lại, bây giờ lật lại vụ án để bắt