người, ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa phải làm rõ đằng sau Lâm Tiểu Phong có
ai giật dây không, phải lên kế hoạch dài hơi, tôi hứa sẽ giữ bí mật cho cô ta
mãi mãi.”
Cao Đống hơi nheo mắt: “Anh đã chỉnh sửa đoạn clip đó?”
“Không, khi Châu Mộng Vũ đưa tôi nó đã thế rồi.”
“Sao lại trùng hợp như vậy được, ống kính máy quay lúc nào cũng
hướng về phía Lâm Tiểu Phong, như thể cô ta đã biết rõ Lâm Tiểu Phong sẽ
giết Uông Hải Toàn vậy.”
“Chắc chắn là Châu Mộng Vũ đã chỉnh sửa đoạn clip, cắt bỏ nhũng
đoạn trước và sau để người xem không đoán được người quay đoạn clip đó
là cô ta. Lúc đó cô ta lấy di động ra chắc là muốn quay cảnh ẩu đả, nhưng
chợt chú ý đến sự khác thường của Lâm Tiểu Phong, nên mới hướng ống
kính về phía hắn ta và quay được cảnh này.”
“Châu Mộng Vũ quay được cảnh Lâm Tiểu Phong hạ độc, tại sao
không nói ra mà lại im lặng nhìn Uông Hải Toàn uống?”
Lý Vệ Bình nói: “Vấn đề này tôi cũng đã nghĩ đến và cũng có hỏi Châu
Mộng Vũ. Cô ta bảo lúc đó cô ta không hề nghĩ rằng thứ mà Lâm Tiểu
Phong bỏ vào là thuốc độc, hơn nữa cô ta nhát gan, không dám nói ra, lại sợ
dù có nói ra, cũng không ai tin trong ly nước có độc, không chừng sau này
Lâm Tiểu Phong còn trả thù cô ta cũng nên.”
Cao Đống ừm một tiếng, cảm thấy đầu mình hơi nhức, từ tối qua đến
giờ ông chẳng chợp mắt được chút nào. Bây giờ Lý Vệ Bình đã bị bắt vào
thẩm vấn, gánh nặng của ông coi như đã được gỡ bỏ, nhưng dường như lại
có tảng đá khác nặng hơn đè trong lòng.
Ông xoa xoa huyệt Thái dương rồi đứng lên rời khỏi phòng thẩm vấn.
Ông chuẩn bị giao lại công việc lấy lời khai cụ thể cho cấp dưới làm vì dù
sao Lý Vệ Bình cũng đã nhận tội, lời khai về quá trình gây án chắc cũng
không cần phải che giấu. Chỉ có điều ông quả thực không thể hiểu được
động cơ phạm tội của Lý Vệ Bình.
Nhưng lúc này ông không còn thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy,
hung thủ cuối cùng lại là Phó Công an Huyện, chuyện này quá lớn, ông còn