thường. Tôi nghĩ hung thủ từng tham gia quân ngũ, hoặc được bồi dưỡng
nghiệp vụ chuyên môn. Từ dấu vết ở hiện trường cho thấy, có lẽ sau khi giết
người xong, hung thủ đã cài số tiến rồi ra khỏi xe, sau khi xe lăn xuống,
hung thủ mới xuống dưới đó châm lửa đốt.”
“Đợi đã…” Cao Đống ngắt lời. “Ông nói hung thủ cố ý thiêu cháy
chiếc xe chứ không phải do xe lăn xuống, thùng chứa xăng bị vỡ nên mới bị
cháy à?”
Pháp y Trần gật đầu: “Đúng vậy, điều này đã được xác nhận. Ban đầu
tôi cũng cho rằng chiếc xe sau khi bị rơi xuống mới tự bốc cháy, nhưng sau
đó chúng tôi tìm thấy một ít xăng trên mặt đất, hơn nữa đám đồ còn sót lại
trong xe cũng có vết xăng Điều này cho thấy hung thủ đã tưới xăng cả trong
lẫn ngoài xe sau đó cho xe chạy rồi rời khỏi ghế lái, thả xe lao xuống phía
dưới tiếp theo mới đi xuống châm lửa đốt. Xung quanh xe đều là bùn đất và
đá núi, dấu chân hung thủ để lại lúc đó vẫn còn giữ nguyên cho đến bây giờ.
Hung thủ mang giày số 41, việc mô phỏng chiều cao và cân nặng cụ thể
ngày mai có thể sẽ cho ra kết quả.”
“Còn phát hiện được gì nữa không?”
Pháp y Trần giở cuốn sổ tay ra rồi nói: “Trong số những vật còn sót lại
trong xe có một thứ trông giống như thiết bị định vị GPS. Nghe anh Lý bảo
chiếc xe này bị mất tín hiệu định vị GPS vào trưa ngày 9 tháng 1. Căn cứ
vào đó có thể đoán rằng hung thủ đã gõ bỏ GPS thật. Tình hình đại khái là
như thế, các tình tiết cụ thể khác vẫn phải chờ kết quả phân tích từ phòng xét
nghiệm.”
Nghe xong, Cao Đống xoay người lại, châm thuốc hút, chạm rãi rít một
hơi, lắc đầu: “Anh Trần này, anh có thấy những phát hiện của chúng ta từ
đầu đến giờ có vấn đề ở điểm nào không?”
“Có vấn đề ư? Vấn đề ở phương diện nào cơ?”
“Tức là có điểm nào bất thường đó.”
“Điểm bất thường à? Xảy ra vụ án này vốn là điều bất thường. Không
biết người nào lại có mối thù lớn như vậy với Phòng Công thương mà giết
hại toàn bộ người của họ như thế? Đã giết người rồi lại còn gọi điện cho