qua, tức là tối ngày 10 tháng 1, là ngày thứ hai kể từ khi mất liên lạc với họ.
Rõ ràng là hung thủ đã giết hết con tin rồi mà vẫn còn điện thoại đến yêu
cầu đăng báo xin lỗi, nếu không sẽ giết hết tất cả họ. Mục đích của cuộc điện
thoại này là gì đây?”
Cao Đống tiếp tục gật đầu rồi nói: “Còn có một điểm đáng ngờ nữa.
Theo kết quả kiểm tra tử thi ban đầu của anh, hung thủ đã giết các con tin
bằng cách bẻ cổ, lại cho xe lao xuống ven đường, thậm chí còn thiêu hủy cả
xe. Nếu hắn đã giết hết con tin tại sao vẫn còn cho xe lao xuống ven đường?
Hơn nữa hung thủ còn tự mình đi xuống đó, để lại dấu chân, là một bằng
chứng bất lợi, hà cớ gì hắn phải làm như vậy?”
“Tôi đoán sau khi gây ra tội ác tày trời này, gã cũng chẳng thiết sống
nữa, biết sớm muộn gì cũng bị bắt nên chẳng sợ là để lại chứng cứ quan
trọng thế nào, nói không chừng bây giờ gã đã tẩu thoát rồi.”
Cao Đống lắc đầu nói: “Mấu chốt không phải ở điểm này mà là một khi
đã giết người sao còn đẩy xe xuống ven đường rồi lại châm lửa đốt nữa làm
gì. Con đường đó là tỉnh lộ cũ đã bỏ hoang nhiều năm, bình thường cũng
không có ai qua lại, giết người xong vẫn có thể để xe ở chỗ cũ, mà cho dù
đẩy xe xuống ven đường thì cũng có che giấu được tội ác đâu chứ. Anh cũng
nhìn thấy rồi, nếu như trên đường có người đi qua chắc chắn sẽ chú ý đến
chiếc xe bị lật ven đường. Hơn nữa hung thủ còn cho một mồi lửa, cả chiếc
xe bị cháy thì ngọn lửa chắc sẽ rất lớn, người ở xa cũng sẽ dễ dàng nhìn
thấy. Đây cũng là một việc làm rất liều lĩnh. Tất nhiên, gần chỗ xảy ra vụ án
cũng không có ai sinh sống cả, vì thế khi xe cháy cũng không ai nhìn thấy
được. Có điều, có gì gã lại đốt xe như thế?”
Pháp y Trần lắc đầu bất lực tỏ ý cũng không lý giải được như Cao
Đống.
Cao Đống hít sâu một hơi rồi mỉm cười, bảo ông ta lui về nghỉ ngơi
trước, ngày mai sẽ có nhiều việc để làm hơn.
Thông qua việc tìm hiểu sơ bộ vụ án, Cao Đống đã phát hiện hành vi
bất thường của hung thủ, thậm chí còn làm ra ‘hành động không cần thiết’