công an tự xưng là bắt cóc nữa chứ. Cho dù là có thù hằn, cho dù là doanh
nghiệp nào đó oán hận việc thu phí bừa bãi của Phòng Công thương đi
chăng nữa, thì việc giết người như vậy có ích gì với hắn chứ? Theo tôi thấy,
khả năng cao hắn là bị thần kinh, là kẻ điên rồ có tính cách cực đoan.”
Cao Đống lắc đầu: “Dựa vào đâu mà anh cho rằng hung thủ chỉ là một
người?”
“Việc này…” Pháp y Trần đờ ra trong giây lát rồi nói: “Các vụ án xuất
phát từ thành kiến xã hội như thế này thường chỉ do một người gây ra. Trong
cuộc gọi cho cảnh sát và dấu chân thu được ở hiện trường cũng đều là một
người.”
“Không sai, thông thường các vụ án như thế này đều do một người gây
ra. Vì các vụ thảm sát mang tính báo thù dạng này nếu bắt được sẽ bị tử
hình, hơn nữa việc giết hại toàn bộ người của Phòng Công thương cũng
chẳng có ích gì cho hắn ta cả, thông thường chỉ để trút sự bất mãn cá nhân
mà thôi. Kẻ dám gây ra các vụ án như thế này nhất định đến cả người nhà
cũng sẽ không để lộ ra. Nhưng nếu là hung thủ là một người làm sao hắn ta
có thể khống chế được hết cả nhóm người trên xe được?”
“Cái này thì… phải chờ các kết quả điều tra khác mới có thể biết
được.”
“Hãy kiểm tra xem các tử thi có bị đầu độc không?”
“Vâng, tối nay sẽ đưa đến phòng thí nghiệm để phân tích.”
Cao Đống tiếp: “Bỏ qua vấn đề hung thủ có mấy người, anh còn thấy
vụ án này có chỗ nào không hợp lý nữa không?”
Pháp y Trần ngẫm nghĩ rồi nói: “Cả tài xế và người của Phòng Công
thương đều ở trong xe, tất cả là bảy người, hung thủ đã giết hại năm người,
hai người còn lại chắc cũng không được bỏ qua đâu, hiện vẫn chưa tìm ra thi
thể của hai người đó.”
Cao Đống gật đầu: “Đây cũng là một điểm đáng ngờ.”
Pháp y Trần bổ sung thêm: “Trong điện thoại hung thủ bảo thời gian
giết con tin là ngày mai, tức là ngày mười hai tháng Một. Tôi đã kiểm tra sơ
bộ các tử thi, theo kinh nghiệm thì nạn nhân đã bị giết vào khoảng tối hôm