Cao Đống nhìn anh ta rồi hỏi: “Anh thấy sao?”
Lý Vệ Bình nói: “Đội trưởng Mã chỉ hỏi ở trong tỉnh, tôi nghĩ liệu
chiếc xe đó có chạy thẳng một mạch đến tỉnh khác rồi mới khai man là bị
mất giấy thông hành không?”
Cao Đống nhắm mắt lại, trong đầu mường tượng ra bản đồ của các tỉnh
lân cận, gật đầu bảo: “Cũng đúng, anh hãy nói Đội trưởng Mã đến hỏi các
công ty quản lý đường cao tốc ở một số nơi như Phúc Kiến, Giang Tây, An
Huy, Giang Tô, Thượng Hải nữa, phải đảm bảo chắc chắn, các tỉnh ở xa hơn
chắc khó có khả năng, không đủ thời gian đi đi về về đâu.”
Ông ngừng lại một lúc, rồi hỏi: “Bây giờ liệu có thể xác nhận chắc chắn
chiếc Buick bị đốt đó là xe của Phòng Công thương chưa?”
Lý Vệ Bình không hiểu: “Không phải xe của Phòng Công thương thì có
thể là xe nào nữa chứ?”
“Về kết quả giấy thông hành báo xe vẫn chưa ra khỏi đường cao tốc, tôi
đã nghĩ rồi. Một khi giấy thông hành của chiếc Buick chưa qua khỏi trạm
thu phí của đường cao tốc thì chỉ có ba khả năng xảy ra. Một là, chiếc xe xảy
ra chuyện đó không phải là chiếc Buick của Phòng Công thương, chiếc xe
thực sự của Phòng Công thương vẫn còn ở trên đường cao tốc. Khả năng thứ
hai, trên đường cao tốc, chiếc Buick đã được cho vào một xe tải khác chở ra
khỏi đường cao tốc. Khả năng thứ ba, khi chiếc Buick ở trên đường cao tốc,
nó đã được một chiếc xe cẩu trực tiếp cẩu đi ra. Nhưng cho dù là khả năng
nào xảy ra, vụ án này e là do một băng nhóm tội phạm gây nên, muốn bắt
giữ phải mất rất nhiều công sức.”
Lý Vệ Bình lắc đầu bảo: “Vụ án này không liên quan đến lợi ích tiền
bạc mà hoàn toàn là để trả thù các đơn vị cơ quan, tôi thấy đây không phải
do một băng nhóm gây nên, vụ án thiếu yếu tố lợi ích chung cần có cho việc
gây án tập thể.”
Cao Đống đồng ý, lại tiếp: “Về lý thuyết là vậy, còn trong quá trình
thực tế thì chuyện gì xảy ra chưa thể nói trước được. Đây là phán đoán sơ
bộ, vẫn phải đợi thêm kết quả điều tra khác, hy vọng nhóm của Trương Nhất