Ngang đến trạm nghỉ điều tra sẽ thu được kết quả. Đúng rồi, chiếc Buick bị
đốt đó hiện đang ở đâu?”
“Đang ở trong kho, được bảo quản như một vật chứng.”
“Ừm, trước tiên cứ xác định xem đó có phải là chiếc xe của Phòng
Công thương hay không. Hãy hỏi những người khác ở Phòng Công thương
xem có người nào đã từng đi trên chiếc xe đó, hỏi rõ xe có những đặc điểm
gì, rồi đối chiếu với chiếc xe đã bị đốt xem.”
“Chiếc Buick đã bị đốt thành vậy rồi, việc đối chiếu có khó khăn
không?”
“Tôi biết, có thể lúc trước thân xe đã bị va đập ở chỗ nào đó, tất nhiên,
xe bị rơi từ mặt đường xuống nên sẽ có nhiều chỗ bị biến dạng tuy nhiên chỗ
bị va đập từ trước chắc vẫn còn, do đó cần tìm hiểu kỹ. Còn nữa, các thông
tin khác như nhãn hiệu, khung xe, số máy được ghi trên động cơ xe có thể
chưa bị cháy hết mà còn lại mảnh vụn, hãy xem có thể dùng để đối chiếu
được không. Những điểm này đều sẽ rất có lợi cho vụ án.”
“Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.”
Cao Đống nói tiếp: “Trương Nhất Ngang đã bàn giao công việc điều tra
nhật ký liên lạc của bảy người ở Phòng Công thương cho Công an Huyện
các anh chưa?”
“Dạ rồi, người của tôi đã lấy thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ di
động.” Lý Vệ Bình lấy ra một xấp giấy để dưới sổ ghi chép, nói: “Nhật ký
cuộc gọi và tin nhắn trong 1 tháng gần đây nhất của bảy người đã được in ra
hết ra. Người của tôi vẫn đang đối chiếu cẩn thận với các bên cung cấp dịch
vụ để xem mỗi cuộc gọi được thực hiện với những ai. Đây là bản in nhật ký
điện thoại của cả bảy người.”
Cao Đống cầm lấy nhìn lướt qua rồi đặt sang một bên, bởi trên trang
giấy chi chít các số điện thoại, số điện thoại này của ai cũng không ghi ra,
nhìn cũng chẳng ích gì, phải chờ nhân viên điều tra chuyển tất cả các số điện
thoại thành họ tên và thông tin lý lịch thì xem mới có tác dụng được. Ông
gật đầu hỏi: “Khi nào có thể làm xong nhật ký chi tiết?”
“Tôi nghĩ sớm nhất là ngày mai, muộn nhất là ngày kia.”