“Vậy chốt là ngày mai đi, trước giờ tan ca ngày mai phải thống kê cho
xong, hãy giao cho Trương Nhất Ngang làm, cậu ta sẽ tiến hành phân tích lại
các dữ liệu.”
“Vâng, tôi sẽ đốc thúc việc này.”
“Đúng rồi, việc điều tra hiện trường nơi xảy ra vụ án thế nào rồi?”
Lý Vệ Bình chau mày đáp: “Từ sau khi phát hiện ra thi thể của Châu
Mộng Vũ đến nay vẫn chưa phát hiện được gì mới cả.”
Cao Đống ngẫm nghĩ, nói: “Mấy chục nhân viên trong Tổ tìm kiếm
cũng vất vả quá rồi, nếu vẫn không tìm thấy gì thì có thể cho họ nghỉ ngơi
đã.”
Lý Vệ Bình liền nói: “Nhưng chỉ mới tìm thấy sáu thi thể, còn một
người nữa còn sống hay đã chết vẫn chưa biết được.”
Cao Đống hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Còn thiếu người tài xế là
Lâm Tiểu Phong phải không? Lỡ như anh ta là hung thủ thì sao? Như anh đã
nói, nếu hung thủ không phải là người trên xe thì e là khó mà khống chế cả
xe được. Trưa nay tôi có nghe người của anh nói Lâm Tiểu Phong đã từng đi
lính à?”
Lý Vệ Bình nói: “Đúng vậy, tôi cũng định nói với sếp, hắn ta từng đi
lính vào 10 năm trước, còn cụ thể là ở binh chủng nào vẫn chờ điều tra, hơn
nữa tôi cũng đã kiểm tra hồ sơ sức khỏe của những người ở Phòng Công
thương, chiều cao, cân nặng của Lâm Tiểu Phong hoàn toàn khớp với kết
quả giám định dấu chân ở hiện trường nơi xảy ra vụ án. Tuy nhiên, chỉ dựa
vào những điều này thôi vẫn chưa thể kết luận được gì, vì chiều cao và cân
nặng mà pháp y đưa ra rất phổ biến, những người từng đi lính cũng rất
nhiều.”
Cao Đống chậm rãi lắc đầu: “Không sai, thủ đoạn giết người rất chuyên
nghiệp, người bình thường sẽ không có bản lĩnh bẽ gãy cổ như thế, từng đi
lính thì… ừm…”
Lý Vệ Bình nói tiếp: “Hiện tại mối liên kết giữa các bằng chứng vẫn
quá mong manh, phía chúng tôi vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm hiện trường,