8
trạng. Họ bước vào quán bán mì Quảng bằng bước chân hồi
hộp, thắc thỏm, với tất cả nỗi háo hức phập phồng như đến
điểm hẹn với người quen cũ. Gặp tô mì Quảng giữa Sài Gòn,
với người Quảng đó là nỗi mừng rỡ “tha hương ngộ cố tri”.
Không phải người Quảng Nam, ở Sài Gòn tôi cũng thường
ăn mì Quảng ở những quán ăn “chính hiệu” với rau sống
chở vào từ Hội An, vậy mà hình như chỉ một lần tôi cảm
nhận hết cái hương vị mì Quảng khi, trên đường từ Đà
Nẵng về Bình Tú một buổi chiều cuối năm, dừng xe ăn tô
mì Quảng nhưn tôm thịt ở thị trấn Nam Phước (là chỗ ở
hiện nay của Gia Khanh – L. đó, phải không?). Thì ra ăn
một món ăn còn là thụ hưởng cái không khí, cái tâm thế
khi mình ngồi ăn.
Bây giờ ngồi viết bài này cho tập sách Nguyễn Nhật
Ánh cũng vào một ngày giáp Tết, nhớ tô mì Quảng ngày
nào ở Nam Phước, rồi lại nhớ câu thơ của bạn trên một tờ
báo xuân (Con dế giang hồ đang nhớ quê!), chao ôi, tôi cũng
lẩn thẩn mà bắt chước Nguyễn Nhật Ánh viết tạp văn mất
rồi!
Nhà phê bình văn học
HuỳNH NHư PHươNg