7
viết về bóng đá và những bài phê bình phim võ thuật, đặc
biệt là bài phân tích chỗ được và chỗ chưa được của bộ
phim Ngọa hổ tàng long. Tài năng của Nguyễn Nhật Ánh
trong bình luận bóng đá thì đã được khẳng định qua loạt
bài ký bút danh Chu Đình Ngạn trên báo Sài Gòn Giải
Phóng nghe đâu sẽ được tập hợp và in thành sách nay mai.
Là tạp văn, tập sách này nói đủ thứ chuyện trên trời
dưới bể, nhưng rồi không phải ngẫu nhiên mà tác giả lại
chọn nhan đề là Người Quảng đi ăn mì Quảng. Bao nhiêu
nhà văn đã thao bút qua việc bình phẩm các món ăn dọc
đường đi của dân tộc mình từ Bắc vào Nam: Tản Đà,
Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng, Võ Phiến... Nguyễn
Nhật Ánh là người Quảng, lại còn mở quán để quảng bá
các đặc sản quê mình, làm sao mà anh không viết về cái
món ăn đã đi vào ca dao:
Thương nhau múc bát chè xanh,
Làm tô mì Quảng cho anh xơi cùng.
Có điều Nguyễn Nhật Ánh bình phẩm món ăn thì ít
mà bình phẩm về tâm tình của người ăn thì nhiều. Ai mà
không đồng ý khi anh nói rằng người Quảng ở Sài Gòn đi
ăn mì Quảng là để tìm một chút hương vị quê nhà, một
chút thôi, chứ không bao giờ là trọn vẹn. “Người Quảng xa
xứ đi ăn mì Quảng không giống như khi đi ăn những thứ khác
như lẩu dê hay bò bảy món. Họ không chỉ ăn bằng miệng, bằng
vị giác hay khứu giác, không phải đơn thuần chỉ để thưởng
thức cái ngon. Người Quảng đi ăn mì Quảng là đi ăn bằng tâm