102
nguyễn nhật ánh
vào hiệu sách quốc doanh ở đường Tháp Mười mua bộ
sách này phải có giấy giới thiệu cơ quan, rồi còn phải
giành giật xếp hàng đổ mồ hôi sôi nước mắt. Rồi loạt
sách của Nhà xuất bản Tác Phẩm Mới Cội rễ, Thế kỷ
ánh sáng, Lửa và hủi, Những miền trái chín, Đất dữ... in
trong những năm 1984-1986 giúp tôi nhớ lại thời kỳ
đi dạy học ở trường Bình Tây, cứ mươi bữa nửa tháng
lại đạp xe đạp lọc cọc lên chi nhánh Nhà xuất bản Tác
Phẩm Mới, bây giờ đổi tên thành Nhà xuất bản Hội
Nhà Văn, ở một con hẻm đường Hai Bà Trưng để hí
hửng khuân về những cuốn sách mới.
Những tháng những ngày những kỷ niệm những
gương mặt bạn bè, đồng đội, đồng nghiệp... cứ thế hiện
ra theo từng dòng chữ ngắn ngủi, từng con số ngày
tháng ghi nguệch ngoạc trên trang đầu mỗi cuốn sách.
Kéo theo nó là những thước phim về từng giai đoạn xã
hội, những biến cố, những dâu bể đổi thay như những
trang biên niên sử nao lòng.
Thế là phơi xong, tôi nâng niu xếp từng cuốn sách
lại, trân trọng xếp vào kệ sát tường. Sách cũ, giấy đen,
không còn đọc được, nhưng nó lại có giá trị của những
trang nhật ký cuộc đời. Nó là kỷ niệm, là nhắc nhớ, là
những cuốn sách không phải để đọc mà để nghĩ ngợi,
để suy tư, để ngẩn ngơ cùng năm tháng đời người.
Bán chúng làm chi. Vì giữ chúng thì chật nhà nhưng
không có chúng, cuộc đời ta bỗng hóa ra buồn tênh,
trống rỗng...
Sài Gòn Giải Phóng chủ nhật, 15-7-2001