104
nguyễn nhật ánh
những tiêu chuẩn khác, hệ thống cống ngầm là một
yếu tố không thể không tính đến. Đến một thành phố
để tham dự một giải bóng đá, một đại hội âm nhạc,
một festival sinh viên thanh niên chẳng hạn, khách
nước ngoài chắc chắn cần biết khi nước ở trên trời
trút xuống cái thành phố mình đang ở, nó sẽ chảy về
đâu. “Thiên thượng lai” thì rõ rồi, nhưng nếu không có
đường rút thì nước cũng chẳng thể “bôn lưu đáo hải”
nổi, trời ạ.
Ngày xưa khi viết những ca từ lãng mạn “Em đến
thăm anh một chiều mưa. Mưa dầm dề đường trơn ướt tiêu
điều”, chắc chắn nhạc sĩ Tô Vũ không được chứng kiến
“nạn hồng thủy” như chúng ta hiện nay. Ông thấy
“mưa dầm dề”, nhưng ông cũng thấy “đường trơn
ướt”. Còn chúng ta không thấy đường sá đâu cả. Em có
muốn đến thăm anh cũng chẳng có đường nào mà đến,
cố dọ dẫm không khéo lại lọt xuống miệng cống hay
hầm hố đang đào dở thì chỉ có thăm ông vải!
Người viết bài này không dám đến thăm ai, ngay cả
đến sở làm cũng ngại, thôi thì ngồi nhà mở computer
lang thang trên mạng, coi như một cách tiếp xúc với
bên ngoài. Vào trang web của Netnam, đọc mục thăm
dò ý kiến, thấy nhiều thứ vui vui, ngồ ngộ. Trước câu
hỏi “Thời gian ưa thích trong ngày của bạn?”, có 124 ý
kiến tham gia. Kết quả: Buổi sáng chiếm 29% số phiếu,
buổi trưa có 3%; và trong khi buổi tối và ban đêm
giành được tới 33% sự ưa thích thì buổi chiều chỉ vỏn