138
nguyễn nhật ánh
sức xem mỗi hiệp đầu. Suốt một tháng trời, sáng nào
thức dậy anh cũng phải trả lời câu hỏi của con “Trận
hôm qua, cuối cùng ai thắng hở ba?”. Trận duy nhất
nó xem đủ hai hiệp là trận chung kết Brazil thắng Ý
bằng những quả luân lưu. Ở Los Angeles, cú sút hỏng
của Roberto Baggio đã đưa “tóc đuôi ngựa thần thánh”
xuống thành “kẻ tội đồ”. Và ở bên này nửa vòng trái
đất, đứa bé chín tuổi đã bắt đầu biết mua album: từ
trang đầu tiên đến trang cuối cùng tràn ngập hình ảnh
và những bài báo ca ngợi đội tuyển Vàng - Xanh. Anh
vốn yêu đội Brazil từ trước, đến World Cup này, anh
ủng hộ Brazil nồng nhiệt hơn nữa. Vì anh ủng hộ con
anh, mặc dù khách quan mà nói, đội vô địch World
Cup 1994 chơi một lối chơi không đáng cổ vũ chút
nào.
World Cup 1998 ở Pháp, bé con nhà anh đã là cô
gái mười ba tuổi, học chương trình song ngữ Pháp -
Việt, yêu văn hóa Pháp, mơ lớn lên đi du học ở Pháp
nhưng... ghét đội tuyển Pháp cay đắng. Chỉ vì đội
tuyển Pháp phạm một lỗi lầm tày trời: hạ gục đội
Brazil 3-0 trong trận chung kết ở Saint-Denis. Zidane
bị ghét nhất, vì Zidane chơi hay nhất. Lần đầu tiên
anh biết thế nào là nỗi buồn của người hâm mộ bé
con. Sau khi đau khổ chứng kiến trận chung kết tệ
hại đó, con gái anh chui vào góc nhà khóc rưng rức và
không trò chuyện với bất cứ ai trong một tuần lễ liền.
Tất cả các báo thể thao, các tờ tin nhanh ra sau ngày
chung kết, anh chỉ dám đọc qua loa rồi lén lút liệng
vào thùng rác. Anh không muốn con anh nhìn thấy