người quảng đi ăn mì quảng
141
Hôm khác, bạn tôi tới chơi, than chuyện định mua
căn nhà nhỏ mà tìm hoài chưa ra. Chị nghe chuyện,
sốt sắng giới thiệu một lô một lốc địa chỉ: Nhà trệt
cũng có, nhà lầu cũng có, hộ chung cư cũng có. Nhà ở
tứ xứ: quận 1, quận 3, gò Vấp, Bình Chánh, có những
căn ở tuốt quận 9, quận 12. Chị thao thao: Căn này
130 lượng SJC, căn kia 62 lượng, căn nọ 80 lượng. Rồi
đất nữa. Đất chỗ này 2,3 triệu một mét vuông, bao
sang tên giấy tờ, đất chỗ kia có sáu trăm ngàn một
mét. Nghe chị ngây ngất liệt kê một hồi, tôi muốn xây
xẩm mặt mày, tưởng chị là cò đất cò nhà chi đây. Còn
bạn tôi thì mua được nhà, lại đúng căn nhà phù hợp
với túi tiền eo hẹp của mình.
Hỏi chị, chị lại chỉ tay vô tờ báo: “Cò vạc chi! Tui
coi trong này chớ đâu!”.
Từ đó trở đi, tôi bắt đầu để ý và ngạc nhiên nhận
thấy chị đọc những trang quảng cáo rất kỹ lưỡng,
chăm chú, có thể nói là chí thú nữa. Mấy trang nội
dung chị cũng đọc, nhưng đọc qua loa, đến khi đọc
mấy trang quảng cáo, nét mặt của chị thay đổi hẳn,
mày nhíu lại, thỉnh thoảng gật gù hoặc lắc đầu thở dài,
nghĩa là không những rất tập trung mà dường như còn
vui buồn với nhân tình thế thái qua... việc giá đất lên
xuống, việc giải thể các công ty hay cám cảnh trước
chuyện những sinh viên tốt nghiệp vác đơn đi tìm việc
tràn lan.
Từ khi để ý quan sát, tôi phát hiện không ít người
khoái đọc các trang quảng cáo giống như chị. Trong
khi những người khác mua tờ báo về, việc đầu tiên là