người quảng đi ăn mì quảng
143
cáo khi tiếp nhận các thông tin đủ loại trên trời dưới
đất chắc cũng cảm thấy lý thú như khi đang ngồi trò
chuyện cà kê dê ngỗng với mấy bà hàng xóm. Cái nhu
cầu đó là có thật, và có lẽ nó bắt nguồn từ một nhu cầu
khác sâu xa hơn: nhu cầu được ở giữa cộng đồng, được
giao tiếp với cộng đồng, dù là giao tiếp qua... trang
quảng cáo. Điều đó cắt nghĩa tại sao các du học sinh
hay công nhân lao động xa xứ thèm đọc báo tiếng Việt
ghê gớm, và các trang báo được đọc một cách ngấu
nghiến kia tất nhiên có cả... những trang quảng cáo.
Thiết tưởng những trang quảng cáo ít nhiều cũng
phản ánh xã hội dưới khía cạnh đặc biệt của nó, đó
là sinh hoạt xã hội thu nhỏ dưới hình thức... quảng
cáo. Cho nên cái xã hội đó, hay cái trang quảng cáo
đó, nhất thiết phải có văn hóa, ít nhất là ở chỗ không
nói dóc, không bịa đặt, không cường điệu, không đại
ngôn, không treo đầu dê bán thịt chó, hay treo thịt dê
non mà bán... thịt dê cụ. Chắc chắn có người vì xem vì
nghe quảng cáo mà té lộn cổ khi đi cáp treo ở khu du
lịch này, bị nổ banh ta lông vì mua phải bếp ga mini
xạc lại ở chỗ sản xuất kia, bị dập mặt khi mua máy tập
thể dục ở đơn vị trời ơi nọ.
Quảng cáo phải có văn hóa, hay nói rõ ra, nếu không
có văn hóa quảng cáo thì có ngày bà chị khoái đọc các
trang quảng cáo trước hẻm nhà tôi sẽ bị chửi te tua
nếu chẳng may một hôm mái che nhà tôi bị lủng, hay
tệ hại hơn căn nhà của bạn tôi sập xuống làm bạn tôi
móp xọp cái đầu!
Sài Gòn Giải Phóng chủ nhật, 1-9-2002