người quảng đi ăn mì quảng
145
nhưng chỉ mới đặt chân qua ngưỡng cửa khán phòng
và lướt mắt qua những dãy ghế lô nhô khán giả thôi,
lòng tôi đã cảm thấy nôn nao rồi.
Tôi ngồi vào đúng số ghế của mình, thế ngồi cũng tự
dưng trang trọng khác thường. Và đến khi đèn trong
phòng vụt tắt, âm nhạc dìu dặt cất lên và bức màn
nhung từ từ mở ra thì tôi có cảm giác rõ ràng tôi đang
bước vào một thế giới khác.
Cái thế giới nghệ thuật do sân khấu tạo ra cũng có
nam phụ lão ấu đi đi lại lại, ăn uống nói cười; họ ăn
những thứ chúng ta vẫn ăn, uống những thứ chúng ta
vẫn uống, những lời nói của họ cũng giống như những
gì chúng ta vẫn nói ngoài đời thường, nghĩa là không
có gì triết lý cao xa hay bí mật hiểm hóc lắm, nhưng
không hiểu sao vẫn khiến tôi cảm thấy đó là một thế
giới tráng lệ và sang trọng lạ lùng. Tráng lệ và sang
trọng ngay cả khi đang đi lại trong cái thế giới đó là
một anh Niễng xấu xí, dị dạng, một cô Lượm mù lòa,
chân quê.
2
Trong đêm nay, tôi rất vui khi gặp lại Thành
Hội trong vai ông Hai Tất. Anh vẫn xuất sắc
như ngày nào anh đóng vai Út Hơn (Cơn mê cuối cùng)
hay ông Năm Biền (Chuyện bây giờ mới kể). Qua những
vở diễn mà tôi đã có dịp xem, tôi cho rằng Thành Hội
và Tấn Thi là hai nghệ sĩ đóng vai ông già Nam bộ