người quảng đi ăn mì quảng
147
Cũng phải năm năm, từ vở Dạ cổ hoài lang, tôi mới
xem lại Thành Lộc trên sân khấu. Anh vẫn tài hoa
như ngày nào, diễn như không, như chẳng gắng sức và
khả năng hóa thân thật tuyệt vời. Tôi xem Thành Lộc
đóng vai anh chàng Niễng có đến mười lăm phút, mới
nhận ra đó là anh. Chi tiết này khiến tôi nhớ lại ở Liên
hoan sân khấu nhỏ thành phố lần thứ nhất diễn ra
cách nay khoảng mười lăm năm, Thành Lộc đã khiến
khán giả lẫn anh em trong nghề phải ngả nón bái phục
khi anh tham gia tới 21 vở, với đủ loại nhân vật, đủ
loại hoàn cảnh, đủ loại tâm trạng, đủ loại tuổi tác...
Mà vai nào anh diễn cũng hay, cũng độc đáo, từ anh
chàng mù Inacio (Trong hào quang bóng tối) qua lão già
(Một cuộc đời bị đánh cắp) đến cậu bé loắt choắt (Sân
ga tình người)... Báo chí đã nói nhiều về Thành Lộc, về
các vai diễn ấn tượng của anh như Chu Xung trong Lôi
vũ hay ông Tư trong Dạ cổ hoài lang. Riêng tôi, không
hiểu sao mỗi lần nghĩ đến anh, tôi lại nhớ tới vai chàng
nông dân bay bướm Maskêep trong vở Trên mảnh đất
người đời với các điệu nhảy Nga, gót giày va lốp cốp
nghe vui tai lạ lùng.
Đêm nay Thành Lộc trong vai anh chàng Niễng xấu
xí có tấm lòng cao thượng nhưng gặp phải một mối
tình quá đỗi éo le đã khiến người xem rưng rưng nước
mắt. Cái lối múc nước rửa chân mỗi khi bối rối, cái
kiểu vắt ống quần người yêu cho ráo nước hay kiểu
bộc lộ niềm vui bằng cách cõng cô Lượm mù lòa chạy