150
nguyễn nhật ánh
thuốc lá... của A Phò. Trong cái khu phố người Hoa ở
chỗ tôi, có lẽ A Phò là người tôi trò chuyện nhiều nhất,
vì ngày nào tôi cũng ghé cái quầy bình dân nho nhỏ đó
mua một gói thuốc lá, một thỏi chewing-gum hay uống
một ly sữa đậu nành.
Riết rồi quen, A Phò dần dà dạy tôi vài câu tiếng
Quảng Đông để thỉnh thoảng “xổ” ra với hàng xóm
lấy le. Buổi sáng thì bập bẹ “Chủ xành” (Chào buổi
sáng), trưa thì hỏi “Xực phàn mì?” (Ăn cơm chưa?), tối
tròng bộ đồ bảnh tỏn vô người “hui cái” (đi chơi). “Hui
cái” một vòng rồi quay về “phán xẻ phan cao” (về nhà đi
ngủ).
Bên cạnh những câu nói chơi có tính cách xã giao
đó, tôi còn học thêm những câu phục vụ trực tiếp cho
“công việc”: “Mại pỉ ngộ xám chí dín” (bán cho tôi ba
điếu thuốc), lại là thuốc “xám co ựng” (ba số 5) đàng
hoàng. Lúc gặp phải thế kẹt, tôi cũng có được một câu
phòng thân “Xê xô, thính dạch pỉ” (mua thiếu, mai trả
tiền).
Dĩ nhiên bà con người Hoa ở khu phố tôi vẫn nghe
và nói tiếng Việt trôi chảy (tất nhiên là nói hơi lơ lớ
như ta đã biết), và vốn liếng “ngoại ngữ” học từ A Phò
của tôi chỉ đủ để mua dăm điếu thuốc, thốt vài câu
chào chứ đâu có dùng vào chuyện “đại sự” gì được.
Nhưng dù sao, sáng ra cầm bàn chải ống kem đi dọc
hành lang, ngó sang nhà bên kia, thấy A Mãnh, A Lìn,
toét miệng ra cười và “Chủ xành” một tiếng, lòng bỗng
thấy vui vui. Cái vui thân tình, hội nhập.