152
nguyễn nhật ánh
Mồng ba Tết vừa rồi, tôi ghé nhà A Phò, để thăm
viếng đầu năm và cũng cốt để nói câu “Co xánh nìn”
(Chúc mừng năm mới) vừa học được. Nhưng vừa bước
chân qua khỏi cửa, tôi bỗng khựng lại vì ngạc nhiên.
Đập vào tai tôi là tiếng đọc sách rõ ràng, lưu loát. Từ
nhà sau, giọng một bé gái vọng ra vang vang “Thôi u
không ăn, để phần cho con. Con chỉ được ăn ở nhà bữa này
nữa thôi. U không muốn ăn tranh của con. Con cứ ăn cho
thật no, không phải nhường nhịn cho u...”. Tôi nhận ra
đó là đoạn văn trong truyện Tắt đèn của Ngô Tất Tố.
giọng đọc tròn trịa, rành rọt khiến tôi thắc mắc: Ai
thế kìa? Nhà A Phò thì tôi đâu có lạ: Ngoài A Phò, còn
con bé Xỉu Quầy và hai người dì mà Xỉu Quầy vẫn gọi
là Lục Dí và Ựng Dí. Chẳng lẽ A Phò có một đứa cháu
người Việt?
“Ai đọc sách trong nhà thế A Phò?”. Cuối cùng,
không kềm được, tôi buột miệng hỏi. “Xỉu Quầy đó”.
Xỉu Quầy? Tôi như không tin vào tai mình. Và khi A
Phò dắt tôi ra nhà sau thì đến lượt tôi không tin vào
mắt mình: Quả là Xỉu Quầy đang ngồi đọc sách đằng
bàn. Xỉu Quầy là con bé lâu nay tôi vẫn khoái chí “xổ”
tiếng Tàu với nó, hôm mồng một gặp ngoài đầu hẻm,
tôi còn xoa đầu nó, hỏi “Cấm nìn nị kỷ xôi?” (Năm nay
cháu mấy tuổi?); tôi đâu có biết nó giỏi tiếng Việt...
không kém gì tôi.
Thấy tôi có vẻ ngỡ ngàng, A Phò giải thích “Nị
không biết hả, con ngộ học lớp 8 rồi đó”. Xỉu Quầy
học lớp 8. Xỉu Quầy học trường Trần Bội Cơ, là học
sinh khá. Và tên nó là Từ Tiểu Huệ, tiếng Quảng