người quảng đi ăn mì quảng
153
phát âm là Xỉu Quầy. Mãi một lúc, tôi mới biết tất cả
những điều đó. Tôi cầm cuốn Tắt đèn lên, hỏi “Truyện
này hay không cháu?”. “Dạ hay”. Xỉu Quầy hớn hở
khoe “Trong chương trình ở trường, cháu chỉ được học
có một đoạn Con có thương thầy thương u nên cháu mua
sách này để đọc nguyên cuốn”. Tôi cười “Tết mà cháu
không đi chơi à?”. Xỉu Quầy cũng cười “Cháu chơi ít
thôi. Cháu thích đọc sách hơn. Hơn nữa, cô giáo bảo
học kỳ 2 sẽ thi phân tích nhân vật chị Dậu nên cháu
phải chuẩn bị”.
Xỉu Quầy đáp lời tôi bằng thứ tiếng Việt sáng sủa,
khúc chiết và phát âm không hề lơ lớ như mẹ và các
dì của nó. Tôi lướt mắt qua tờ báo Mực Tím và những
cuốn truyện tranh đang bày cạnh chồng tập trên bàn
rồi quay lại âu yếm nhìn Xỉu Quầy như nhìn một phát
hiện, và trong một thoáng chợt nhận ra điều ngồ ngộ:
trong khi tôi nhiệt tình hòa nhập vào cái cộng đồng
người Hoa bé nhỏ ở khu phố tôi thì cư dân người Hoa
ở Việt Nam cũng đang từng ngày từng giờ nhiệt tình
và âm thầm hòa nhập vào cộng đồng rộng lớn của đất
nước tôi.
Bất giác, tôi cảm động nhớ đến nhà thơ tài hoa Hồ
Dzếnh trước đây và Lý Lan, Lưu Thị Lương, các bạn
văn hiện nay của tôi, những cây bút người Hoa đã dốc
tâm tình góp vào nền văn học của một đất nước đã trở
thành xứ sở.
Sài Gòn Giải Phóng chủ nhật, 3-3-2002