166
nguyễn nhật ánh
nhận trường hợp này” - “Thế bây giờ...” Chị tôi hỏi,
như đã hết hơi. Người đối thoại ân cần chỉ vẽ “Từ 18
tuổi đến giờ, chị sinh sống những đâu, bây giờ chị phải
quay về từng nơi đã sống, nhờ chính quyền ở đó xác
nhận là trong thời gian cư trú ở địa phương, chị... chưa
có chồng”. Ông ta cẩn thận nhắc “Mà thời gian xác
nhận phải liên tục à nghe!”.
Lùng bùng lỗ tai, hai chị em tôi thất thểu ra về.
Tôi đau khổ hiểu rằng mọi chuyện thế là xong. Trước
khi định cư hẳn ở thành phố này, chị tôi từng sống
nhiều nơi. Bây giờ, với tuổi tác của mình, chị không
thể đơn thân độc mã lặn lội quay về từng nơi đã sống.
Tốn công, tốn sức, tốn của. Lại chỉ để nhờ thiên hạ
chứng minh là mình... chưa hề có chồng. Chỉ riêng với
sự tự trọng của con người nói chung và sự e lệ, ý tứ của
người phụ nữ nói riêng, chẳng ai làm như thế, thậm chí
dù gươm kề cổ. Mà tôi cũng chẳng hiểu tại làm sao, các
cơ quan nhà nước có trách nhiệm không cử cán bộ đi
xác minh. Dân bầu cán bộ vào cái ghế đó, đóng thuế
trả lương cho cán bộ chỉ để cán bộ lo việc dân, thế mà
đến khi dân có việc, cán bộ lại bảo dân phải tự lo lấy.
Thế là làm sao?
Tôi lẩn thẩn nghĩ: Hay tại vì cái lý do oái oăm này
mà chị tôi đến giờ này vẫn một mình một bóng? Muốn
có một ông chồng cụ thể bằng xương bằng thịt để
thiên hạ khỏi nghi ngờ mình “gian lận” thì chị tôi phải
lập gia đình. Nhưng muốn lập gia đình thì chị tôi phải
tự chứng minh được sự “trong sạch” của mình, nghĩa