người quảng đi ăn mì quảng
165
bực “Đã gọi là sống một mình thì làm gì có chồng!”.
Người đàn ông vẻ như không tin một người phụ nữ ở
tuổi chị tôi lại chưa từng có chồng “Thế trước đây chị
cũng chưa có... à?”. Chị tôi nghiến răng ken két, giọng
đã muốn khóc “Trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này
cũng vậy!”.
Thái độ của chị tôi khiến người đàn ông tặc tặc lưỡi.
Ông nhún vai đẩy xấp giấy về phía chị tôi “Chị phải bổ
sung hồ sơ. Về phường xin họ tấm giấy xác nhận chị
độc thân rồi quay lại đây”.
“Thôi đi, chị”, trên đường về, tôi nói “Cứ để thế,
khỏi sang tên cho em làm gì cho rắc rối”. Chị tôi chép
miệng “Em đừng thối chí. Chỉ về phường xin tấm giấy
cỏn con thôi mà!”.
Nhưng tấm giấy cỏn con đó, ở phường người ta
cũng chẳng chịu cấp. “Ai biết được chị có chồng hay
không?”. Chị tôi giận tím mặt, nếu không giỏi kềm
chế chắc chị tôi đã đá tung cái bàn trong trụ sở ủy ban
“Anh nói gì thế? Tôi ở trong cái phường này mười lăm
năm nay mà anh không biết tôi có chồng hay không
à? Các anh quản lý hộ khẩu cái kiểu gì lạ vậy?” - “Bà
chị bớt giận” Người đối thoại nói giọng xuê xoa “Tất
nhiên là tôi biết bà chị vẫn sống một mình trước nay.
Hừm... hừm... tất nhiên là không có người đàn ông
nào. Nhưng đấy là nói từ khi bà chị đến cư trú ở cái
phường này thôi. Còn trước đó bà chị ở tận đẩu tận
đâu và đã có anh chồng nào chưa, làm sao tôi biết
được!”. Ông ta kết luận “Cho nên tôi không thể xác