người quảng đi ăn mì quảng
163
khi nhà không có đàn ông
m
ấy hôm nay gió se se lạnh khiến chị
tôi đâm nhớ quê nhà. Nỗi lòng hoài hương dâng lên
từng ngày. Rồi đến một hôm, như không chịu nổi nữa,
chị tôi quyết định về quê. Về hẳn. Đã năm mươi tuổi
rồi. Tóc đã muối tiêu, da bắt đầu trổ đồi mồi. Chị tôi
nói “Lá rụng về cội”, rồi âm thầm thu dọn đồ đạc. Đồ
đạc cũng chẳng nhiều nhặn gì. Mớ quần áo. Mấy hòm
sách. Vài thứ vật dụng. Mười lăm năm qua, từ hồi vào
thành phố lập nghiệp, cun cút chỉ có hai chị em. Chị
tôi chưa lập gia đình, không bận bịu chồng con nên
cũng chẳng mấy sắm sửa.