162
nguyễn nhật ánh
tường các kiểu chữ: triện thư, lệ thư, thảo thư, khải
thư, hành thư, thậm chí cả các loại chữ cổ như giáp
cốt văn, khoa đẩu văn, có đâu qua loa như chuyện
giỡn chơi. Chẳng qua, khi thư pháp được viết bằng chữ
quốc ngữ (gần đây lan qua cả tiếng Anh, tiếng Pháp),
người ta dễ vô tình hạ thấp nó đi. Bản thân thư pháp
là một nghệ thuật, mà nghệ thuật không bao giờ đồng
nghĩa với đại trà.
Hiện nay thư pháp ở ta đang rộ lên như một phong
trào, chúng ta sẵn sàng cổ vũ nó như một thú chơi lành
mạnh và thanh nhã; chỉ mong những ai đeo đuổi thú
chơi này phải biết giữ khuôn phép nhất định, chớ biến
nghệ thuật của chữ viết thành phong trào kinh doanh
(thư pháp mà photocopy ra hàng trăm bản để bày bán
thì còn gì là tinh thần của nghệ thuật thư pháp), đừng
biến thư đạo của các nhà Âu, Tô, Hoàng, Mễ... thành
môn chơi tầm thường của bách tính gia. Âu đó mới
chính là quý trọng thư pháp vậy.
Sài Gòn Giải Phóng chủ nhật, 17-3-2002