164
nguyễn nhật ánh
gia sản lớn nhất của chị là căn nhà, mua từ hồi đặt
chân vào thành phố. Căn nhà chẳng rộng rãi gì lắm,
khoảng hai chục mét vuông, đủ cho hai chị em ngủ
nghê, ăn uống, làm việc và bày mấy chậu cây xanh cho
mát mắt. Căn nhà đó, tôi xui chị bán, lận mớ tiền về
quê làm vốn sinh nhai. Nhưng chị tôi rất thương tôi.
Tôi là con gái út trong nhà, đường tình duyên lận đận
chẳng khác gì chị. Chị không muốn tôi ở nhà thuê. Chị
nói mà dân dấn nước mắt “Hai chị em sống đùm bọc
nhau mấy chục năm trời, nay trước khi chia tay, lẽ nào
chị không để lại được cho em một chỗ ở đàng hoàng”.
Sáng hôm nay chị lôi tôi ra công chứng làm thủ tục
sang tên căn nhà. Tôi đi theo chị, cảm động và khấp
khởi. Có nhà riêng, tôi vẽ trong đầu, tôi sẽ mở một
tiệm cà phê, kêu mấy đứa cháu phụ bán. Rồi tôi cũng
phải tính đến chuyện chồng con. gần ba mươi tuổi,
chẳng lẽ học theo chị tôi, sống suốt đời một mình một
bóng.
Quá phấn khởi, tôi không biết bao thách thức đang
chờ tôi trước mặt. Ở phòng công chứng, người ta không
chịu sang tên căn nhà, lý do nhà cửa đất đai muốn
sang nhượng mua bán phải có sự đồng ý của cả hai vợ
chồng. “Nhưng tôi trước nay vẫn sống một mình” -
Chị tôi ngượng ngập đáp. “Thế chồng chị đâu?”, người
đối thoại nhìn chăm chăm vào mặt chị tôi, hỏi với cái
giọng của nhân viên an ninh đang điều tra nơi ẩn nấp
của tội phạm. Trông ánh mắt ông ta, cứ như thể chị
tôi đang giấu chồng mình ở đâu đó và trong nhà chị
tôi chắc chắn có một căn hầm. Chị tôi thẹn quá hóa