người quảng đi ăn mì quảng
171
và cần được giải tỏa. Các bạn nóng lòng muốn biết
điều gì sẽ xảy ra sau đó giữa Chương và Kim Dung,
gia và Thục, Mẫn và Thu Thảo, thậm chí giữa Kha và
Hồng Hoa trong những cuốn sách đã được in ra của
tôi. Những lúc ấy, tôi trả lời là tôi cũng như các bạn
thôi. Tôi không biết. Làm sao tôi có thể biết được các
nhân vật của tôi sẽ hành động tiếp theo như thế nào
một khi cuốn sách đã khép lại mà không hề nói gì về
điều đó.
Đó là tất cả sự thật. Tôi chỉ có ưu thế hơn các bạn
trong thời điểm cuốn sách chưa được viết xong. Còn
một khi tôi đã đặt dấu chấm hết lên trang bản thảo
cuối cùng, lúc ấy tôi cũng giống như các bạn. Tôi cũng
đứng xa các nhân vật của tôi bằng một khoảng cách
mà các bạn đang đứng và tôi chẳng thể làm gì để can
thiệp vào số phận của họ được. Và sau đó, họ có giở
những trò gì thì tôi cũng hoàn toàn mù tịt.
Khi tôi thú nhận như vậy thì một số bạn không tin,
một số không hài lòng. Còn số khác thì tỏ vẻ trách
móc. Các bạn cứ đinh ninh, hễ là tác giả thì tôi nhất
định phải biết hết mọi chuyện, tôi đang cất giữ “hậu
vận” của các nhân vật ở trong... túi. Chỉ có điều là tôi
không thèm lấy ra, tôi... làm cao. Thật khổ!
Dĩ nhiên, ở phần cuối của mỗi cuốn sách, tôi có thể
viết thêm năm hoặc mười trang để cho nhuận bút tác
giả tăng lên chút đỉnh và nhất là để cho các nhân vật đi
trọn con đường tình cảm của mình, để cho đâu đó rõ
ràng và tôi khỏi phải khổ sở vì bị các bạn hạch hỏi và