172
nguyễn nhật ánh
trách cứ. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi không
muốn làm thay nhân vật của tôi những gì họ có thể tự
làm được. Hơn nữa, “kinh nghiệm tình yêu” của tôi so
ra chẳng khá hơn họ là bao, tôi rớ vào có khi hỏng bét.
Cứ để tự họ. Tôi chỉ làm người “dọn dẹp” nhiệt thành.
Tôi gỡ những cạm bẫy trên đường đi của họ, tôi hòa
giải những xích mích và hiểu lầm, tôi giúp họ khám
phá những bí ẩn của tâm hồn. Và một khi các nhân
vật đã vượt qua một chặng đường dài từ trang đầu tiên
đến trang cuối cùng của cuốn sách, những trắc trở đã
bỏ lại sau lưng, thì tôi chẳng còn việc gì để làm nữa.
Tôi lo viết những cuốn sách khác.
Các bạn đừng trách tôi. Không phải tôi bỏ mặc các
nhân vật của mình mà chính ra tôi muốn họ tự làm nốt
những gì mà trước đó tôi đã tham dự với họ cho đến
khi họ có được một cơ hội thuận lợi. Mà không phải
chỉ riêng họ. Chính các bạn, các bạn cũng có những cơ
hội. Những cơ hội để mơ mộng, để suy tư, không chỉ
với trí tưởng tượng mà với cả khát vọng tốt đẹp nhất
của mình.
Tôi nhận ra điều đó khá muộn màng. Khi có bạn hỏi
tôi, rằng Kha với Hồng Hoa sẽ yêu nhau chứ? Thoạt
đầu tôi hơi ngỡ ngàng, thậm chí tôi thấy câu hỏi có
phần kỳ cục và buồn cười. Bởi đây là hai nhân vật bé
bỏng trong cuốn Thiên thần nhỏ của tôi, hai nhân vật
mà với chúng, tình yêu còn là một khái niệm xa lạ,
kể cả trong ý nghĩ. Nhưng dần dà, tôi hiểu được rằng,
với câu hỏi đó cũng như với những câu hỏi tương tự,