người quảng đi ăn mì quảng
173
không phải các bạn chỉ đơn giản quan tâm đến tình
yêu, mà qua tình yêu các bạn bộc lộ một ước muốn lớn
hơn, đó là ước muốn được thấy những con người tốt
sống bên nhau, được thấy thế giới không ngừng hoàn
thiện. Đó là một nhu cầu đạo đức mà với nó, khi rời
khỏi trang sách, các bạn đang đem lại cho cuộc sống
nhiều điều tốt đẹp. Tôi tin như vậy.
Còn về phần tôi thì như các bạn thấy đấy, tôi làm
người kể chuyện. Hay nói một cách hình tượng, tôi là
người chăn dắt, cũng tựa như gã mục đồng dẫn một
đàn cừu băng qua núi cao vực sâu và sau đó thuật lại
chúng đã vượt qua những hiểm nghèo như thế nào.
Khi đàn cừu đến được đồng cỏ non tơ và óng ả kia rồi,
tôi còn để mắt đến chúng làm chi nữa. Chẳng lẽ tôi
viết đàn cừu đã gặp đồng cỏ và... bắt đầu ăn cỏ.
Không, tôi cũng như gã mục đồng hồn nhiên kia, lúc
ấy tôi sẽ nằm ngả lưng trên cỏ, ngắm mây bay, cũng có
thể tôi sẽ rút ống sáo sau lưng ra thổi một bài ca điền
dã. Dĩ nhiên, nếu rảnh rỗi, tôi cũng sẽ đưa mắt ngắm
đàn cừu, xem chúng đùa giỡn ra sao, và nếu có gì hay
hay, tôi cũng sẵn lòng kể lại. Nhưng đó là nhiệm vụ
của một cuốn sách khác.
Tuổi Trẻ chủ nhật, 1990