người quảng đi ăn mì quảng
183
bạn cùng lớp gia Khanh, chuyện đó hoàn toàn có thật.
Hồi đó, Nguyễn Văn Dũng, Lâm Hòa và tôi đều mê L.
như điếu đổ. gia Khanh trong truyện và L. ngoài đời
cũng không khác nhau là mấy. L. người Hội An, “có
sẵn” người yêu ngoài quê. Tụi tôi không biết cứ thi
nhau húc đầu vào tường u đầu sứt trán.
Người phát hiện ra điều oái oăm đó là cô Hường dạy
môn Văn, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô Hường rất
“cưng” tôi, do đó trong dịp liên hoan cuối năm, nghe
Nguyễn Thanh Hải “mách lẻo” về “mối tình vô vọng”
của tôi, cô liền tới gặp L. để làm “thuyết khách” giùm
tôi. Cô không thể tưởng tượng được đứa học trò giỏi
giang của cô, học năm nào cũng đứng nhất lớp, mặt
mũi lại sáng sủa, đẹp trai (?), lại không lọt được vào
mắt xanh của con nhỏ L. không biết người biết của
kia! Đến khi nghe L. thành thực khai báo “Thưa cô,
em đã trót... có người yêu rồi ạ!” thì cô mới té ngửa.
Lẽ ra trong cuốn Hoa hồng xứ khác, tôi phải dành một
vị trí trang trọng cho cô giáo đáng yêu của mình nhưng
vì tôi muốn chính nhân vật Khoa trực tiếp phát hiện
ra điều đó nên cuối cùng đành phải khất lại với chính
mình.
Cô Hường là vợ thầy Lưu Đức Tuấn Anh, lúc đó dạy
ở trường Nữ Trung học. Bây giờ nghe nói vợ chồng
thầy đang sống ở Đà Nẵng, đến nay tôi vẫn chưa có
dịp viếng thăm, thật là điều đáng trách!
Còn trong số các bạn bè 11C có mặt trong tác phẩm
Hoa hồng xứ khác thì Nguyễn Thanh Hải bây giờ ở Đại
Lộc, Tôn Thất Cẩm ở Mỹ, Nguyễn Văn Dũng đã mất