186
nguyễn nhật ánh
v
iết văn là một công việc cô đơn và nặng
nhọc. Khi nhà văn ngồi trước trang giấy trắng, máy
đánh chữ hay màn hình computer, thực ra anh ta đang
đối diện với một khoảng trống mênh mông, cái khoảng
trống mà anh ta phải tìm cách lấp đầy bằng những ý
tưởng. Cái việc san lấp vất vả đó khác xa với việc lấp
những lỗ thủng của một con đê. Nó gần với việc san
lấp nỗi trống vắng trong lòng sau một cuộc tình đổ vỡ
hơn. Nghĩa là nó là một công việc hoàn toàn cá nhân,
thầm lặng và đơn độc. Nó tuyệt nhiên không mong
tìm kiếm những sẻ chia hay cứu giúp.
Khi một nhà xây dựng tuyên bố rằng anh ta sắp khởi
công xây một tòa buyn-đinh 38 tầng, chắc chắn anh ta
không nghi ngờ gì về những dự định của mình. Khi nói
như vậy, anh ta hẳn có đã xi-măng, sắt thép... trong
tay, hoặc ít ra đã tìm được nguồn tài trợ, và kinh phí
để mua sắm các thứ vật liệu và thuê mướn nhân công