24
nguyễn nhật ánh
Trong một thời gian dài, điều này khó thể khác đi,
vì đây chính là những nhân vật hoạt động trong các
lãnh vực có tính xã hội rộng rãi, lại không ngừng được
các phương tiện thông tin đại chúng quảng bá hình
ảnh đi cùng khắp, thậm chí vào tận các giấc mơ thầm
kín của bao chàng trai, cô gái đương thì.
* * *
So với các nghệ sĩ biểu diễn, ảnh hưởng của các nghệ
sĩ sáng tạo đối với tuổi trẻ chậm chạp hơn và ít trực
tiếp hơn. Đối với người thưởng ngoạn, khám phá vẻ
duyên dáng của diễn viên bao giờ cũng nhanh hơn việc
nắm bắt ý đồ của đạo diễn. Và điều đó chẳng có gì là lạ.
Thời nào cũng vậy, các triết gia, nhà văn, họa sĩ,
nhà viết kịch, kể cả đạo diễn sân khấu lẫn đạo diễn
điện ảnh đều “cam tâm” đóng vai trò chiếc bóng lặng
thầm đằng sau tác phẩm của mình. Trong mọi trường
hợp, khán giả hội họa đến phòng triển lãm là để xem
tranh chứ không phải để xem người vẽ ra bức tranh
đó. Tương tự, độc giả văn chương yêu một nhà văn
nào đó chính là yêu những cuốn sách anh ta bày bán
ngoài cửa hiệu chứ không phải say mê bản thân nhà
văn. Xem xong bức tranh, đọc xong cuốn sách, tức nhu
cầu tinh thần đã được thỏa mãn, người thưởng ngoạn
không có lý do gì để nấn ná lâu hơn. Tên tác giả sau đó
có khi họ còn quên bẵng, nói gì đến chuyện nhớ người
nhớ mặt.
Như vậy, tác phẩm về mặt nội dung, là chiếc cầu