44
nguyễn nhật ánh
ưa bách bộ bây giờ cũng không còn đất dung... chân.
Lề đường từ lâu đã trở thành nơi đào tạo những nhà vô
địch Olympic về môn vượt chướng ngại vật. Thói quen
dạo phố dần dà đi vào quên lãng. Những hình ảnh thơ
mộng trong ca khúc của Hoàng Hiệp “Con đường có lá
me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về” mới được viết
ra trên dưới mười năm, bây giờ nghe đã quá xa xôi!
Để ngắm một chút trong xanh, thở một chút trong
lành, người dân thành phố hiện nay chỉ còn cách tìm
đến Đầm Sen, Văn Thánh, Thanh Đa, một thứ thiên
nhiên nhỏ bé và “có thu tiền”. Nhưng đa số những
người đến đó cũng chỉ để tìm cái vắng vẻ chứ không
phải tìm cái quang đãng, để không bị nhìn ngắm chứ
không phải để nhìn ngắm, vì vậy cái ý nghĩa dạo chơi
cũng không còn nguyên vẹn.
Vậy thì trách làm gì những nhân vật trên màn ảnh
cứ khước từ dạo phố và cũng đừng hỏi tại sao các nhà
văn hôm nay không hào hứng mô tả thị thành. Trong
thực tế, “nhiệm vụ” này của nhà văn đã trút lên vai
nhà báo. Cảnh quan thành thị rời bỏ trang văn để đến
cư ngụ trong những bài phóng sự xã hội đã từ lâu, lẽ
nào bạn đọc chẳng nhận ra?
* * *
Ắt nhiên, sẽ có người bảo: nhà cửa lố nhố, đường xá
chật chội, rác rến ngổn ngang, khói bụi mù mịt, chẳng
gì đẹp để ngắm, lại chẳng tiện để đi, cư dân thành phố
không thèm dạo chơi là phải lẽ, còn biết trách ai?