người quảng đi ăn mì quảng
45
Ừ nhỉ, biết trách ai? Nhưng rồi ngẫm lại, nhà cửa ấy
chẳng phải do chúng ta xây lên là gì! Khói bụi ấy, rác
rến ấy cũng do chính chúng ta thải ra đó thôi!
Nhiều người dễ dàng chấp nhận quan niệm trái đất
là mái nhà chung của nhân loại nhưng lại tỏ ra xa lạ
với ý nghĩ thành phố là mái nhà riêng của chính mình.
Đẵn một cái cây để lấy chỗ dựng nhà thì người nào
cũng nghĩ ra nhưng dời một căn nhà để lấy chỗ trồng
cây thì hầu như không ai nghĩ tới. Có kẻ cứ tối tối vào
nhà hàng say sưa gặm món thịt chim quay để một sáng
thức dậy ngạc nhiên một cách thành thật: sao thành
phố dạo này thiếu vắng tiếng chim thế nhỉ? Những cư
dân “hồn nhiên” như thế, tiếc thay, không phải là ít.
Lãnh đạm với nơi ta ở, xét ra cũng bạc tình khác
nào hờ hững với người ta yêu. Và nếu cứ tiếp tục vô
tâm với người ta chung sống để đến kỳ nghỉ phép hằng
năm lại khăn gói đến ở dăm ba ngày với một người xa
lạ, liệu ta có thực sự yên lòng như các nhân vật trong
phim ảnh và tiểu thuyết hay không? Hẳn là không! Ít
ra có một điều khác biệt: nhân vật tiểu thuyết ngoạn
du nhờ vào trí tưởng tượng của nhà văn, nhân vật điện
ảnh đi nghỉ mát nhờ vào kinh phí của hãng phim,
còn chúng ta thì đi tìm sự bình yên bằng tiền túi của
mình. Đó là sự khác nhau giữa nghệ thuật và cuộc đời
và cũng là cái giá phải trả cho một kinh nghiệm sống
chung mà không thực lòng gắn bó!
Sài Gòn Giải Phóng chủ nhật, 4-7-1993