50
nguyễn nhật ánh
thuốc trừ sâu giả, người nông thôn và kẻ thành thị đã
vượt lên trên hoàn cảnh sống khác nhau để tìm thấy
một nỗi khổ giống nhau. Thiên đường và địa ngục
cũng chưa bao giờ xích lại gần nhau đến thế để tìm
cách đối phó với thứ nạn dịch khủng khiếp này của
loài người!
Ồ, nhưng còn loài người, còn con người? Người ta có
thể làm giả cả thế giới, kể cả thế giới... bên kia, nhưng
con người thì ai mà làm giả được! Đã gọi là “cây sậy có
tư tưởng” thì đố có ai phát minh được một thứ từa tựa
như thế! Có họa là thánh... thứ thiệt!
Hứng khởi trước niềm tin mới mẻ về con người,
người viết tự cho phép mình rung đùi ngắm nghía một
bóng hồng mỹ miều vừa lướt ngang trước mặt. Đang
say sưa trước vũ điệu nhún nhảy của những đường
cong tuyệt mỹ kia, sực nhớ đến những tin tức gần đây
trên báo, người viết bỗng mất hẳn hào hứng và đâm ra
bần thần. Không biết những thứ ngồn ngộn trước mắt
là của thật hay của giả. Và ngay cả cái “đáng giá ngàn
vàng” vốn được canh giữ cẩn mật tận chốn thâm sâu
kia, chắc gì không phải là mặt hàng vá víu, tân trang?
Nhưng rồi lại tự an ủi: dù sao cái giả này cũng chỉ có
“tính cách bộ phận” chứ không mang “ý nghĩa toàn
cục”. Ngực giả hay mông giả bất quá cũng như bầu bì
giả - kho chứa hàng di động của những con buôn - hay
thương tật giả của những đệ tử bang khất cái!
Nhưng đến khi những gã ma cô giả trang thành phụ
nữ để trấn lột khách tìm hoa thì sự thể quả đã đến mức
nghiêm trọng. Con người bị giả mạo như một tổng thể