52
nguyễn nhật ánh
* * *
Tất cả mọi nhà nước đều coi nạn hàng giả là đại họa
của quốc gia. Nó gây khốn đốn cho người tiêu dùng và
lao đao cho nhà sản xuất. Nếu không bài trừ tận gốc
thì cùng với hàng nhập lậu và các thứ âm binh khác,
hàng giả sẽ kềm hãm động lực phát triển của xã hội và
bào mòn sức khỏe của nền kinh tế vừa mới gượng dậy
và hít thở bầu không khí trong lành chưa được bao
lâu. Đó là chưa nói đến những sản phẩm tinh thần giả
mạo, những hành vi xã hội giả mạo ngày một nhan
nhản gây tác hại không nhỏ cho cộng đồng.
Tóm lại, kiếm lợi bằng cách lừa gạt niềm tin của
người khác là biểu hiện của thứ tâm lý bất lương. Tiếc
thay, những sản phẩm của loại chủ nghĩa thực dụng
không rào chắn này ngày càng nhiều và không có dấu
hiệu gì cho thấy chúng sẽ bị triệt hạ. Nếu bây giờ tổ
chức một cuộc triển lãm “hàng giả - hàng thật” thì
chưa biết mặt hàng nào sẽ dồi dào, phong phú và đa
dạng hơn mặt hàng nào. Đó là điều nghịch thường,
nhưng không nghịch lý! Buồn thay!
* * *
Não nề trước viễn ảnh khuynh loát của hàng giả,
người viết định kết thúc bài này bằng một dấu chấm
than ảm đạm. May sao, ông cậu họ vừa kịp đến chơi.
Nhìn ông vừa cười vừa lấy tay che hàm răng giả, người
viết bỗng reo lên mừng rỡ hệt như Christophe Colomb