người quảng đi ăn mì quảng
51
hoàn chỉnh, kể cả giới tính. Sự xúc xiểm, như vậy, đã
lên tới tột đỉnh. Nhưng thôi, mặc xác bọn vô lương đó,
công an sẽ làm việc với chúng.
Nhưng ngay cả công an - với tư cách là con người xã
hội - cũng thường xuyên bị “làm giả”. Để trấn lột, bọn
xấu không chỉ giả phụ nữ mà còn giả cả công an, bộ
đội, dân phòng. Rảo một vòng qua các lãnh vực hoạt
động khác mới hay những nơi này “hàng giả” cũng
nhiều không kém. Kinh tế có giám đốc giả lãnh đạo
các công ty ma, giám đốc thật lại có nữ thư ký giả.
Thể thao có vận động viên giả, đặc biệt trong các giải
trẻ. Lãnh vực thông tin có phóng viên giả, mạo danh
báo này báo nọ để đi hù dọa, làm tiền. Điện ảnh có
đạo diễn giả. Văn học có nhà văn giả, nhà thơ giả.
Sân khấu và ca nhạc thỉnh thoảng xuất hiện cả một
đoàn giả mạo, chuyên đi lừa bịp khán giả ngoại thành
và các tỉnh xa. Có người nghĩ ra cách giả Việt kiều
để lường gạt các bà các cô nhẹ dạ, giả cả lính Mỹ để
ngụy tạo những bức ảnh về tù binh hòng kiếm chác!
Ở miền Nam trước 1975, người ta đã “sản xuất” ra cả
một cô công chúa giả để moi tiền quốc vương Bokassa
ở tận châu Phi khi ông này tỏ ý muốn tìm lại đứa con
rơi ở Việt Nam lúc theo chân đoàn quân viễn chinh
Pháp. Cách đây một, hai năm, có người bạo gan giả cả
một vị bộ trưởng đã khuất núi để đi nói chuyện khắp
nơi. Còn giả mạo con cháu các vị lãnh đạo cao nhất
của quốc gia để đi lừa đảo, trường hợp này cũng từng
xảy ra và gây rúng động không ít cho một số cơ quan,
đơn vị.