người quảng đi ăn mì quảng
53
phát hiện ra châu Mỹ. Thì ra trên cuộc đời này không
phải chỉ toàn những thứ của giả vứt đi! Răng giả, tay
giả, chân giả, xương giả, thận giả, tim giả... quả là
những ngoại lệ đáng yêu. Đó là kỳ công của một nền
văn minh thực sự vì con người. Thực ra chữ “giả” dùng
trong trường hợp này có phần nào gượng ép. gọi là
“nhân tạo” nghe phải lẽ hơn: răng nhân tạo, tay chân
nhân tạo, tim nhân tạo. Cũng như người ta đã dự định
sản xuất ra vàng nhân tạo, kim cương nhân tạo, máu
nhân tạo, thịt bò nhân tạo...
Nhân tạo, có nghĩa là con người đã có thể chinh
phục và khám phá những bí ẩn của tự nhiên để tạo ra
những thứ vốn là sản phẩm độc quyền của đấng toàn
năng. Đoạt quyền tạo hóa để làm ra những thứ “của
giả” nhằm phục vụ con người so với việc “đoạt quyền
sản xuất” để tạo ra những mặt hàng giả mạo hòng lừa
bịp khách tiêu dùng quả là khác nhau xa!
Sài Gòn Giải Phóng chủ nhật, 25-7-1993