XVI. Áo khoác đổi màu
T
Ừ LÚC CÓ KHÁM PHÁ MỚI
đến khi họ đi gặp Pettis để ăn trưa, tâm trạng của tiến sĩ Fell
trở nên u ám đến mức Rampole không thể tin nổi và không thể giải thích căn
nguyên tại sao.
Đầu tiên, vị tiến sĩ từ chối quay lại quảng trường Russell cùng với Hadley,
dù Hadley đã nài ép. Ông nói chứng cứ mật thiết nhất phải ở trong phòng
của Fley. Ông nói sẽ giữ Rampole ở lại để làm “những việc khó nhọc”. Cuối
cùng, ông chửi rủa bản thân một cách dữ dội đến nỗi Hadley, người đôi khi
cũng muốn chửi rủa vị tiến sĩ, cũng phải chuyển sang khuyên giải ông.
“Nhưng ông mong tìm thấy gì ở đó?” Hadley gặng hỏi. “Somers đã lật
tung chỗ đó lên rồi!”
“Tôi không mong gì cả. Tôi chỉ có thể nói là tôi hi vọng,” vị tiến sĩ càu
nhàu, “tìm thấy một số dấu vết nhất định của gã Henri. Có thể nói là nét đặc
trưng của hắn. Râu của hắn. Trời ơi, gã Henri, đồ trời đánh thánh vật!”
Hadley nói họ có thể bỏ qua “Bài độc thoại trong tu viện Tây Ban Nha”,
và không hiểu tại sao bạn của ông lại bị gã Henri hành tung xuất quỷ nhập
thần này ám ảnh đến điên cuồng như vậy. Chẳng có thông tin gì mới để kích
động điều đó. Ngoài ra, vị tiến sĩ, trước khi rời khỏi căn hộ mà Burnaby
thuê, còn giữ mọi người ở lại một lúc nữa để thẩm vấn bà chủ nhà Hake.
O’Rourke đã rất hào hiệp khi giữ bà ấy ở dưới tầng bằng cách kể cho bà ấy
nghe những kỉ niệm khi ông ta còn làm việc trong gánh xiếc lưu động,
nhưng cả hai đều là những người hoạt ngôn nên cũng không chắc ai là người
hồi tưởng lại nhiều hơn, bà Hake hay ông O’Rourke.
Tiến sĩ Fell phải thừa nhận là cuộc thẩm vấn bà Hake không có hiệu quả.
Bà Hake là một bà già không chồng tốt tính nhưng đãng trí và hay nhầm
những khách trọ tính khí thất thường thành những kẻ trộm cắp giết người.