thỏm trong đó, nhưng nó lại không đủ to để ông già Drayman mặc vừa. Cái
áo còn mới nguyên. Trông có vẻ như nó chưa từng được mặc…”
“Tôi hiểu,” tiến sĩ Fell nói, và phồng hai má lên.
“Ông thấy chưa?” Hadley ngắt lời. “Đây mới là chuyện hay này! Ông bảo
với Pettis là ông muốn có máu. Giờ thì ông đạt ước nguyện rồi đấy – nhiều
máu đến kinh tởm! Và chả đúng nơi đúng chỗ gì cả. Bây giờ thì ông nghĩ
gì?”
“Tôi đã hiểu,” tiến sĩ Fell trả lời, đưa gậy lên chỉ, “máu trên người
Drayman đêm qua là ở đâu ra.”
“Ý ông là ông ta đã mặc cái áo đó?”
“Không, không! Nghĩ lại đi. Hãy nhớ những gì viên trung sĩ nói. Anh ta
nói rằng Drayman mù dở, vội vã dò dẫm đi xuống tầng dưới, mò phải quần
áo ở trong tủ nơi ông ta để áo và mũ. Hadley, ông ấy đã chạm phải chiếc áo
kia khi máu mới dính vào đó. Và cũng chẳng lạ khi ông ấy không biết máu
từ đâu ra. Nói như thế đã rõ chưa?”
“Chưa, rõ thì tôi đi đầu xuống đất! Nó giải thích được một thì lại đẻ ra
một vấn đề khác rắc rối gấp đôi. Một chiếc áo nữa! Đi cùng tôi. Chúng ta sẽ
cùng đến đó. Xin mời cô đi cùng chúng tôi, cô Grimaud, và ông, ông…”
Tiến sĩ Fell lắc đầu. “Ông đi trước đi, Hadley. Có một thứ tôi phải đến
xem ngay bây giờ. Nó thay đổi hoàn toàn vụ án này, nó giữ vai trò cực kì
quan trọng.”
“Là thứ gì?”
“Căn phòng mà Pierre Fley thuê,” tiến sĩ Fell nói, và vừa khoác áo choàng
qua vai vừa rời khỏi căn phòng.